TẬP 4: ÂM NHẠC VÀ NHỮNG CẢM XÚC LẶNG LẼ
Ngày diễn ra Acoustic Night, quán cà phê 143 dường như được khoác lên 1 chiếc áo mới. Đèn trang trí lung linh, ánh sáng vàng ấm áp bao phủ cả không gian. Bàn ghế được sắp xếp gọn gàng, nơi 1 sân khấu nhỏ được dựng lên giữa quán. Bên cạnh đó là 1 chiếc micro, 1 cây đàn guitar, sẵn sàng cho những màn trình diễn.
- Chắc là buổi tối tuyệt vời đây.
Hyunjin mỉm cười, nhìn quanh quán 1 vòng.
- Vậy mà em cứ lo lắng suốt.
Chan trêu chọc, ném cho Hyunjin 1 chiếc khăn lau.
Seungmin bước vào, vẻ mặt vẫn có chút lúng túng khi nhìn thấy sự chuẩn bị hoành tráng. Cậu mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng, đơn giản nhưng vẫn rất hợp với không khí của buổi tối.
- Anh xem, em có hợp không?
Seungmin nhẹ nhàng hỏi Minho, có chút lo lắng trong ánh mắt. Minho đang chỉnh lại chiếc micro, 1 tay cầm đàn guitar, nhưng khi nghe câu hỏi của Seungmin, anh ngẩng lên nhìn, đôi mắt khẽ nheo lại.
- Em lúc nào cũng hợp.
Anh trả lời, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp.
Câu nói ấy khiến tim Seungmin lại bất giác đập nhanh hơn. Cậu cố gắng làm ra vẻ không quan tâm, nhưng rõ ràng, ánh mắt đó của Minho đã khiến cả không gian như ngừng lại trong vài giây.
______________________________________
Đêm đến, mọi người bắt đầu tụ tập đông đủ. Mọi ánh mắt đều chờ đợi sự xuất hiện của những màn trình diễn. Cả quán trở nên rộn ràng, nhộn nhịp với tiếng nói cười. Felix và Han là 2 người đầu tiên lên sân khấu. Han bắt đầu đàn, còn Felix cầm mic và hát bài hát yêu thích của nhóm, 1 bản ballad nhẹ nhàng mà ngọt ngào.
Minho đứng 1 bên, không rời mắt khỏi Seungmin đang đứng ở phía dưới sân khấu. Cậu nhìn Han và Felix biểu diễn, đôi mắt lấp lánh khi theo dõi từng giai điệu. Đột nhiên, ánh mắt của Seungmin hướng về phía Minho, và cả 2 nhìn nhau 1 lúc.
Tim Minho như chùng lại. Seungmin đã cười, nụ cười mà Minho chưa bao giờ thấy rõ ràng đến thế. Nó khiến anh có cảm giác như thể mình đã chờ đợi cả đời chỉ để nhìn thấy nụ cười ấy.
______________________________________
Tiếp theo là màn trình diễn của Changbin, với chiếc đàn bass của mình. Anh chơi rất tự tin, điệu bộ mạnh mẽ nhưng đầy hài hước. Cả nhóm cười ầm lên, thậm chí còn hùa theo Changbin làm động tác y hệt như đang đàn vậy.
Seungmin nhìn về phía Minho, nở 1 nụ cười nhẹ. Trong khi Minho cười lại với cậu, 1 lần nữa, không khí giữa họ dường như ngừng lại. Cảm giác như có 1 thứ gì đó chưa nói ra, nhưng lại không thể tránh được.
Cuối cùng, đến lượt của Minho. Anh bước lên sân khấu, tay cầm cây guitar. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, nhưng đôi mắt anh chỉ hướng về phía Seungmin. Anh nhẹ nhàng gảy những hợp âm đầu tiên, rồi bắt đầu hát.
"Em có nghe thấy không, 1 âm thanh nhỏ bé, như lời thì thầm trong trái tim..."
Seungmin đứng ngây người, như không thể tin vào những gì mình đang nghe. Giọng hát của Minho không quá mạnh mẽ, nhưng lại đầy cảm xúc, và câu hát ấy như được viết riêng cho cậu.
Seungmin cảm thấy trái tim mình đập mạnh, từng nhịp cứ như thể đang hòa theo nhịp đàn của Minho. Cậu mỉm cười, tay nắm chặt chiếc ly trên bàn. Tim cậu không thể lừa dối, đây là những gì cậu muốn. Một giây phút mà cậu đã chờ đợi rất lâu.
Khi Minho hát xong, quán vỗ tay nồng nhiệt. Anh quay lại, ánh mắt tìm kiếm Seungmin. Cậu vẫn đứng đó, mắt không rời khỏi anh. Đôi mắt của họ nhìn nhau trong giây lát.
- Cảm ơn mọi người, đặc biệt là Seungmin.
Minho nói, nở 1 nụ cười nhẹ, nhưng đủ để khiến trái tim Seungmin đập loạn.
______________________________________
Cuối buổi tiệc, mọi người bắt đầu thu dọn, nhưng không khí giữa Minho và Seungmin vẫn còn rất ngọt ngào. Seungmin cẩn thận bước lại gần Minho, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng chẳng thốt nên lời. Minho nhìn cậu, ánh mắt vẫn giữ sự ấm áp
- Em có muốn đi dạo không?
Seungmin gật đầu, rồi cả 2 bước ra ngoài quán cà phê, hòa vào màn đêm đầy ánh đèn phố xá. Lần đầu tiên, họ không cần nói gì nhiều, chỉ đơn giản là đi cùng nhau, cảm nhận sự gần gũi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com