Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 6: MỘT BUỔI TỐI LẠC LỐI

Sáng hôm sau, quán cà phê vẫn nhộn nhịp như mọi khi. Seungmin vẫn đến sớm như thường lệ, nhưng hôm nay, cảm giác trong lòng cậu có gì đó khác biệt. Sau đêm qua, khi Minho đưa cho cậu cuốn sổ nhỏ, cậu đã không ngừng suy nghĩ về nó. Liệu đó có phải là 1 dấu hiệu mà Minho muốn đưa mối quan hệ này tiến xa hơn, hay chỉ đơn giản là 1 món quà không hơn không kém?

Cậu ngồi xuống bàn, mở cuốn sổ ra và bắt đầu viết.

"Có những lúc, tôi cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn vì những điều nhỏ nhặt. Một cái nhìn, 1 nụ cười, 1 cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng. Tôi không chắc liệu mình có thể gọi đó là tình yêu hay không. Nhưng tôi biết, tôi không thể dừng lại. Mỗi khi anh ấy nhìn tôi, tôi lại thấy có 1 cái gì đó mà tôi không thể diễn tả bằng lời..."

Seungmin không biết mình đã viết bao lâu, chỉ biết rằng dòng chữ cuối cùng vừa hoàn thành thì Minho bước vào quán. Anh nhìn thấy cậu đang ngồi im lặng, 1 tay cầm chiếc sổ, đôi mắt như chìm đắm vào những dòng suy nghĩ riêng tư.

- Lại viết gì đó à?

Minho bước đến, mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt ấm áp nhìn cậu. Seungmin giật mình khi thấy anh, vội vàng đóng cuốn sổ lại.

- Không có gì đâu...

Cậu cười gượng gạo, nhưng không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Minho khiến trái tim cậu đập mạnh mẽ hơn.

Minho chỉ nhìn cậu 1 lúc, rồi ngồi xuống đối diện.

- Em biết không, có những lúc anh tự hỏi, liệu anh có thể đủ mạnh mẽ để bước vào trái tim của 1 người nào đó không?

Seungmin cảm thấy tim mình như nghẹn lại, không biết nên đáp lại thế nào. Những lời Minho nói làm cậu bất ngờ, nhưng cũng khiến cậu không thể không suy nghĩ.

- Minho...

Cậu khẽ gọi tên anh, nhưng rồi lại im lặng. Cảm xúc trong lòng quá phức tạp để có thể thốt lên thành lời ngay lúc này. Minho nhìn Seungmin với ánh mắt đầy thấu hiểu.

- Anh biết...anh biết cảm giác của em. Nhưng em có biết không, đôi khi, chúng ta không cần phải vội vã. Tình yêu, như 1 tách cà phê, cần thời gian để trở nên đậm đà.

Seungmin không thể không mỉm cười trước cách Minho dùng hình ảnh cà phê để nói về tình cảm. Thật đúng là anh luôn có những câu nói khiến cậu phải suy ngẫm.

______________________________________

Cùng lúc đó, Felix, Han và Hyunjin cùng Chan đã bắt đầu chuẩn bị đồ ăn cho khách. Mọi người vô cùng bận rộn, nhưng có 1 không khí ấm áp len lỏi khắp không gian quán. Một buổi sáng bình yên trôi qua, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng trong không khí này, Seungmin và Minho đều đang dần tiến gần nhau hơn.

Buổi chiều, khi quán đã vắng khách hơn, Seungmin và Minho ngồi lại với nhau trong 1 góc yên tĩnh. Họ không nói nhiều, nhưng sự gần gũi giữa 2 người cứ thế tăng lên từng chút 1.

- Anh biết không, Minho...từ khi em gặp anh, mọi thứ trong em đã thay đổi. Em không còn nhìn thế giới như trước nữa.

Seungmin bắt đầu lên tiếng, dù có chút ngập ngừng. Minho nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, cười nhẹ.

- Đó là vì em đã mở lòng hơn, phải không?

- Có lẽ vậy...

Seungmin gật đầu nói, trái tim cậu lại rộn ràng như chưa từng có.

- Anh cũng vậy, đúng không?

Minho nhìn Seungmin 1 lúc lâu, rồi cuối cùng trả lời.

- Có lẽ, anh đã tìm thấy 1 lý do để thay đổi.

Câu trả lời của Minho làm trái tim Seungmin đập thổn thức. Cậu không nói gì thêm, chỉ ngồi đó và lắng nghe từng lời của Minho. Cảm giác này, thực sự rất đặc biệt, như thể mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt, chỉ còn lại họ, trong khoảnh khắc này.

Một lúc sau, Changbin bước vào, nhìn thấy cả 2 người đang ngồi gần nhau, không quên trêu đùa.

- Chà, 2 người làm tui cảm thấy ngượng ngùng rồi đó.

Changbin nói, giả vờ nhắm mắt. Seungmin đỏ mặt, vội vàng đứng dậy.

- Chẳng có gì đâu, anh đừng nói linh tinh!

Cậu vội thanh minh, nhưng nụ cười của Minho bên cạnh làm mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn.

______________________________________

Ngày hôm đó trôi qua nhanh chóng, và khi màn đêm buông xuống, quán cà phê lại trở nên yên tĩnh. Seungmin và Minho đi dạo cùng nhau 1 chút, không nói nhiều nhưng lại cảm thấy rất ấm áp. Họ không cần phải nói ra điều gì, vì cả 2 đều hiểu rõ cảm giác mà người kia mang lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com