TẬP 7: GIẤC MƠ CÓ ANH
Sau khi quán đóng cửa, Seungmin về nhà, tâm trí vẫn chưa thoát ra khỏi buổi tối ấm áp bên Minho. Cậu ngồi trong phòng, ánh đèn vàng nhẹ hắt lên khuôn mặt đang trầm ngâm. Cuốn sổ Minho tặng lại nằm mở sẵn trên bàn, chữ viết tay của chính mình trải dài, xen lẫn những cảm xúc chưa từng được nói ra. Cậu viết thêm vào 1 dòng cuối.
"Nếu 1 ngày anh biết em thích anh...liệu anh có còn nhìn em với ánh mắt dịu dàng như hôm nay không?"
Tối đó, Seungmin mơ. Trong mơ, cậu quay lại thời cấp 3, cái ngày lần đầu tiên nhìn thấy Minho bước ngang sân trường dưới hàng cây phong đỏ rơi. Nắng chiếu lên tóc anh, nụ cười thoáng qua khiến trái tim cậu như dừng lại. Từ lúc đó, tình cảm này đã âm thầm bắt rễ, cứ thế lớn lên từng chút 1...
Nhưng rồi trong mơ, Minho quay lưng rời đi, ánh mắt lạnh lùng hơn cả ngày đầu gặp nhau. Seungmin gọi anh, nhưng anh không hề quay lại nhìn.
Seungmin choàng tỉnh, tim đập mạnh. Ngoài cửa sổ, trời vừa hửng sáng.
______________________________________
Buổi sáng hôm sau ở quán cà phê, Minho đến muộn hơn thường lệ. Anh vừa bước vào đã bị Felix tóm lấy.
- Này, tối qua anh làm gì mà sáng nay có vẻ ngẩn ngơ thế?
Felix đánh nhẹ vào vai Minho. Anh không trả lời ngay. Thay vào đó, ánh mắt anh vô thức lướt về phía quầy pha chế, nơi Seungmin đang đứng, tay vẫn đang cẩn thận rót cà phê vào từng chiếc ly, nhưng mắt cậu lại nhìn về phía cửa, như đang đợi ai đó...
Minho thở dài, đáp lại Felix.
- Chỉ là anh bị mất ngủ thôi.
Felix cười khẽ.
- Chứ không phải là mơ thấy ai đó à?
Minho không trả lời, nhưng trong đầu anh hiện lên hình ảnh Seungmin ngủ gật trên ghế sofa ở quán lần trước. Đôi mắt cụp xuống, đôi môi hơi mím lại khi mơ màng, đáng yêu đến mức khiến trái tim anh không yên.
______________________________________
Hôm nay là thứ 7, khách đông hơn thường ngày. Seungmin bận rộn, nhưng ánh mắt cậu vẫn hay nhìn về phía Minho. Mỗi lần anh gọi cậu, trái tim lại có chút run lên, không phải vì bất ngờ, mà vì giọng nói đó từ lâu đã trở thành âm thanh quen thuộc khiến tim cậu rung động.
Cuối buổi, khi khách đã vơi dần, Minho tiến lại gần chỗ cậu.
- Seungmin, tối nay đi dạo không?
Anh hỏi, như thể chỉ tình cờ rủ rê. Seungmin hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu.
- Ừm.
Sau đó, cả 2 đi dọc bờ sông gần quán. Những ngọn đèn vàng hắt xuống mặt nước, ánh sáng lấp lánh như phản chiếu 1 câu chuyện đang được viết lặng lẽ. Họ không nói nhiều, chỉ bước chậm rãi bên nhau.
- Anh từng thích ai chưa?
Seungmin bất ngờ hỏi, ánh mắt nhìn xa xăm. Minho dừng bước, hơi nghiêng đầu.
- Có. Nhưng lâu rồi.
- Là người như thế nào vậy?
Cậu lại hỏi, giọng nhỏ đi. Minho cười khẽ.
- Là người khiến anh chẳng thể nhận ra rằng mình đã thích người ta từ lúc nào. Mỗi ngày gặp nhau, lại khiến anh muốn biết thêm về người đó, muốn được thấy người đó cười.
Seungmin nghe vậy thì mím môi lại.
- Người đó...có biết không?
Minho quay lại nhìn cậu, im lặng vài giây, rồi lắc đầu.
- Anh nghĩ...người đó chưa từng biết.
Seungmin cắn nhẹ môi, nhìn xuống bàn tay mình.
- Vậy...nếu người đó cũng thích anh thì sao?
Minho không trả lời ngay. Anh bước lại gần, rất gần. Gió đêm thổi qua, se lạnh, nhưng khoảng cách giữa 2 người lại gần đến mức chỉ cần 1 bước là chạm vào nhau.
- Vậy thì chắc là...anh sẽ không để vụt mất cơ hội đó đâu.
Trái tim Seungmin thắt lại. Cậu không biết mình đang mong chờ điều gì, 1 cái chạm nhẹ, hay chỉ là 1 cái nắm tay lặng lẽ. Nhưng rồi Minho khẽ lùi lại, ánh mắt như thu lại sự mềm mại vừa thoáng qua đó. Anh cười, rất dịu dàng nhưng cũng rất xa xăm.
- Đi về thôi. Trời lạnh hơn rồi.
Seungmin nhìn anh 1 lúc, rồi gật đầu.
Trên đường về, không ai nói thêm lời nào. Nhưng cả 2 đều biết, có điều gì đó đang thay đổi. Nhẹ nhàng, chậm rãi...như cách mà cà phê cần thời gian để thêm đậm vị.
Và đêm đó, lần đầu tiên Seungmin ghi vào sổ 1 dòng ngắn ngủi.
"Em nghĩ, anh đã từng thích em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com