TẬP 8: TẤT CẢ BẮT ĐẦU TỪ NHỮNG BUỔI SÁNG
Sáng sớm ở tiệm cà phê 143, ánh nắng len qua tấm rèm trắng mỏng, phản chiếu lên những hạt bụi lơ lửng trong không khí. Quán chưa mở cửa, nhưng trong bếp đã có tiếng người.
Seungmin ngáp dài, tóc vẫn còn hơi rối, tay cầm ly sữa, mắt lờ đờ bước vào.
- Chào buổi sáng...
Cậu lẩm bẩm, chưa kịp định thần thì đập ngay vào tầm mắt là Minho đang cúi người lau bàn. Áo sơ mi trắng, tay áo xắn cao, sống lưng thẳng tắp, hình ảnh ấy khiến cậu như tỉnh ngủ hẳn. Minho quay người lại, bắt gặp ánh mắt Seungmin, nhướn mày cười.
- Nhìn gì đấy? Anh đâu phải tách cà phê mà nhìn chằm chằm thế.
Seungmin đỏ mặt, giả vờ ho nhẹ.
- Em...đang kiểm tra xem anh có lau sạch bàn chưa.
- Ờ. Vậy thì qua đây lau chung cho sạch hơn đi.
Minho đáp, tay đã đưa cho cậu 1 chiếc khăn.
Không hiểu sao, dù chỉ là công việc thường ngày, nhưng từ sau buổi đi dạo tối hôm đó, mọi thứ giữa 2 người dường như có chút gì đó khác đi. Là khi ánh mắt Seungmin đôi lúc trốn tránh, còn Minho thì thi thoảng lại nhìn cậu lâu hơn 1 chút.
______________________________________
Một lúc sau, Hyunjin bước vào, ngáp đến suýt chạm trần.
- Ôi trời ơi. Hôm qua mình luyện vũ đạo tới khuya. Sáng nay mà không có cà phê là mình ngủ gục mất...
Vừa nói dứt câu, Hyunjin đã thấy Jeongin pha cà phê phía trong.
- Ơ Jeongin, em đến sớm thế?
Hyunjin hỏi, nhưng vừa tiến lại gần đã bị Jeongin đẩy nhẹ ra.
- Anh đứng xa chút. Em đang đong đúng từng gram bột, anh chen vào là hỏng hết.
Hyunjin nghe vậy thì nhăn mặt, bĩu môi.
- Em đúng là khó tính...
Nhưng anh vẫn đứng đó, chống cằm nhìn Jeongin chăm chú pha cà phê, môi hơi cong lên. Một nụ cười quen thuộc của người...đang thích ai đó mà không dám nói ra.
______________________________________
Ở khu vực bên ngoài, Felix đang treo bảng menu mới, thì Han từ sau lưng chồm tới làm cậu giật nảy.
- HÙ!!!
Felix suýt làm rơi cả bảng, quay lại lườm Han.
- Han, cậu không có việc gì à?
- Có chứ. Việc của tớ là khiến trái tim cậu đập nhanh hơn mỗi sáng.
Han nháy mắt tinh nghịch. Felix phì cười trước câu nói đó, đá nhẹ chân Han.
- Coi chừng mai tớ đổi mật khẩu wifi, cậu khỏi xem phim lúc rảnh.
- Tàn nhẫn quá vậy...
Nhìn 2 người cứ trêu chọc nhau, Chan đang kiểm kho phía sau chỉ lắc đầu cười, rồi quay lại nói nhỏ với Changbin đang dọn bánh.
- Bọn nhỏ này vui thật ha.
Changbin nhún vai, mỉm cười.
- Ờ. Mà nhìn anh cũng cười hoài ha. Không sợ nhăn mặt à?
Chan nhìn Changbin, nhẹ giọng đáp.
- Vậy thì em cười nhiều lên cho bù vào đi.
Changbin đỏ tai, quay ngắt đi trước câu nói đó của Chan.
- Anh đi phụ người khác đi, đừng có đứng đây thả thính nữa!
______________________________________
Cửa quán mở, lượt khách đầu tiên bước vào, rồi dòng người bắt đầu tấp nập. Tiệm cà phê sáng rực lên trong tiếng cười nói, tiếng thìa chạm ly, tiếng gọi đồ và cả tiếng nhạc nền êm dịu nhẹ nhàng.
Seungmin và Minho lúc này đứng cùng nhau sau quầy pha chế. Họ phối hợp ăn ý đến mức không cần nhìn cũng biết người kia định làm gì tiếp theo. Khi Seungmin cúi xuống lấy đường, Minho vô thức vươn tay chỉnh lại cổ áo cho cậu.
- Em lúc nào cũng lộn xộn.
Anh lẩm bẩm nói. Seungmin hơi khựng lại, cậu ngẩng lên nhìn Minho, nhưng Minho đã quay đi như không có gì xảy ra. Vài giây sau, Seungmin khẽ mỉm cười. Là cảm giác ấy, nhẹ nhàng, dịu dàng và...khiến trái tim cậu rung động.
______________________________________
Cuối ngày, quán đóng cửa. Tất cả ngồi lại trong quầy, mỗi người cầm 1 ly cacao nóng. Không ai nói gì nhiều, chỉ đơn giản là tận hưởng khoảng lặng sau 1 ngày bận rộn.
- Mọi người biết không...
Felix lên tiếng mở lời.
- Em nghĩ nếu sau này chúng ta không làm gì thành công, ít nhất cũng có thể cùng nhau mở thêm 1 quán nữa.
Han gật đầu mà nói.
- Ừ. Có khi gọi là 143-2. Phục vụ gấp đôi. Yêu thương gấp bội.
- Nghe sến chết đi được.
Jeongin xua tay lắc đầu mà đáp. Chan cười khẽ, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt quen thuộc, rồi dừng lại ở Changbin.
- Thật ra...chỉ cần tụi mình còn ở đây, ở cùng nhau...thì dù là quán cà phê, hay bất kỳ nơi nào, cũng đều là nhà.
Tất cả đều im lặng vài giây, rồi Felix bật cười.
- Lần đầu nghe anh Chan nói lời có tâm như vậy đó!
Cả nhóm bật cười, không khí trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Giữa những tiếng cười ấy, Minho liếc qua Seungmin, người đang cúi đầu cười khẽ, tay xoay nhẹ chiếc ly cacao.
Anh không biết từ bao giờ ánh mắt mình luôn dừng lại nơi cậu. Nhưng giờ, có lẽ anh bắt đầu hiểu...rằng trái tim mình, từ lâu đã không còn tự do nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com