over the moon
có một lee minho thích kim seungmin, ai cũng biết, seungmin thì không.
vào mỗi cuối tuần, thấy seungmin thường qua thư viện để học bài, minho sẽ tò tò đi theo, lấy lý do là "bài tập khó quá nên tranh thủ làm" hoặc "ra đây học chút cho đỡ cuồng tay" rồi ôm mớ sách vở đi theo ngồi lì ở đó từ sáng đến chiều. thật ra anh cũng chả học mấy, ngồi chưa được nóng chỗ đã bắt đầu bày trò. khi thì than thở bài tập sao mà khó quá, khi thì vò đầu bứt tóc, bị seungmin nạt thì cũng cắn răng viết được vài chữ. thề, minho ghét học nhất thế gian, ai đời vì thích người ta cho đã rồi cũng bày đặt hẹn nhau ra thư viện đồ đó, mệt muốn điên.
thi thoảng, minho lại đưa seungmin đi dạo trên chiếc xe đạp cũ kỹ, bánh xe lăn chậm trên con đường phủ đầy nắng nhạt. anh chẳng vội vã, chỉ thong thả đạp từng vòng như thể muốn níu lại chút gió chiều và cả bóng cậu phía sau. hai người chẳng cần nói gì, để mặc những ý nghĩ tự do trôi đi trong không gian tĩnh lặng. mà đối với minho, chính cái im lặng ấy lại dịu dàng đến lạ, như một bản nhạc không lời mà mỗi nhịp lặng đều khiến tim anh rung lên khe khẽ.
nhưng có một kim seungmin thầm mến lee minho, kín đáo đến nỗi chẳng người nào hay, kể cả minho.
thường thì seungmin không có thói quen học ở thư viện, chứ ai đời một học sinh xuất sắc thừa sức chấp mười đề toán nâng cao lại phải chui rúc vô cái xó xỉnh này chi cho mệt người. kể từ khi minho mặt dày bám lấy, tự nhiên cậu cũng siêng học hẳn, và thứ hạng của minho cũng tự dưng mà cao hơn. kiểu này anh có mua cho seungmin mười thùng mintchoco để đền ơn cũng chẳng đủ đâu.
những khi cả hai đi dạo lòng vòng trên chiếc xe đạp, seungmin ngồi yên sau, cảm giác ấm áo vô cùng. minho lâu lâu ghé vào của hàng nào đó, mua cho cậu khi thì bánh, khi thì sữa, kèm theo lời nhắc nhở "ăn đi cho mau lớn". mau lớn á, để làm gì? hay là để tối ngày đi long nhong với cái tên vô tâm ngốc nghếch nhà anh? hừm, nay biết mua chuộc nữa cơ. thôi thì cũng được đi, miễn là minho thì seungmin sẽ dễ dàng nhắm mắt bỏ qua.
rồi minho và seungmin cứ chơi với nhau như thể hai người bạn thân từ thuở lâu lắm, mà không hề hay biết chút gì về tình cảm đối phương dành cho mình.
bấy giờ seungmin đang rơi vào một tình huống éo le hết sức, khi mọi ánh mắt trong lớp đồng loạt đổ dồn về phía mình. cả lớp đang chơi trò thật hay thách, và như thường lệ, số phận người bị hiến tế được quyết định bằng màn xoay chai nước định mệnh. đen đủi thay, mới vòng đầu tiên thôi mà cái chai khốn khiếp ấy đã chỉ thẳng vào cậu như có thù từ kiếp trước.
"chọn thật hay thách?" anh bạn đối diện hỏi, giọng đầy háo hức như sắp được xem hài kịch.
seungmin đắn đo. nếu chọn thật thì có gì đâu để khai cho thú vị? còn thách thì cùng lắm là làm mấy trò nhảm xíu cho lớp cười, cũng vui mà. nghĩ vậy, cậu hít một hơi rồi hạ giọng:
"tớ chọn thách."
"chốt nhé!" anh ta toét miệng cười khi thấy seungmin gật đầu một cách miễng cưỡng "vậy cậu tỏ tình người cậu thích đi."
ôi vãi.
"nhưng.."
"không có nhưng nhị gì sất. chính cậu muốn vậy mà."
"tớ không có thích ai hết á!!"
"bộ cậu tu tỉnh thành tiên rồi hay gì?" anh bạn kia chép miệng, vẻ mặt không giấu nổi sự thất vọng "không làm thử thách cũng được, nhưng phải uống hết ly rượu này coi như chịu phạt."
"được thôi." seungmin đáp, dứt khoát.
chẳng chút ngập ngừng, cậu nốc cạn ly. rượu trượt qua cổ họng nóng rát, lan ra đầu óc khiến cậu choáng váng. gò má đỏ bừng lên vì cồn, nhưng seungmin chỉ nhắm mắt, thở ra một hơi thật khẽ. đám bạn quanh đó thoáng bất ngờ rồi lại cười rộ lên, tiếp tục trò chơi như chẳng có gì xảy ra. cậu cũng chẳng bận tâm. cậu chưa bao giờ thích trở thành tâm điểm.
nghĩ lại, seungmin chỉ thấy mình thật ngớ ngẩn. suốt bao lâu nay, cậu nuôi nấng một thứ cảm xúc không tên, lặng lẽ như một vở kịch câm. không dám nói, không mong hồi đáp. đáng đời thật, như một tên dở.
trò chơi kéo dài từ lúc trời chạng vạng cho tới tận đêm khuya, rồi cả lũ lăn ra ngủ vì mệt. seungmin cũng nằm xuống, cố ru mình vào giấc trong men say chếnh choáng nhưng vô ích. cổ họng đau rát, mùi rượu nồng nặc cứ quẩn quanh, khiến cậu chỉ biết trở mình hết lần này đến lần khác. thôi thì ra ngoài đi dạo một chút vậy, có lẽ gió đêm sẽ khiến lòng nhẹ hơn.
gió đêm lành lạnh thổi qua hàng cây, xào xạc một cách hiền hòa như thể đang an ủi người nào đó. seungmin kéo nhẹ áo khoác, bước chân lặng lẽ rời khỏi căn phòng đông đúc ấy.
seungmin ngồi phịch xuống bậc đá ven đường. cả người đổ nghiêng về phía sau, mắt dán lên bầu trời đêm đang lấp lánh vài ánh sao lẻ loi. lúc này cậu mới cảm nhận rõ sự cô đơn len lỏi giữa ngực mình, nhẹ như tiếng gió, nhưng cũng sâu như một vết cắt không tên.
"phải chi mình đủ can đảm.." cậu nghĩ thầm, rồi im bặt. có những điều, chỉ cần thốt ra thôi cũng đã quá sức rồi.
"seungmin? có phải em đó không?"
cậu nghe thấy tiếng ai gọi thì quay lại, mà đôi mắt nhòe đi do mệt mỏi làm cậu chẳng nhìn được gì, chỉ thấy loáng thoáng có bóng người đi về phía mình.
"muộn rồi mà em còn chưa đi ngủ nữa?" giờ seungmin mới nhận ra đó là giọng của minho, anh đang ôm lấy hai bên má cậu săm soi "sao mặt em đỏ vậy, mới uống rượu sao?"
cậu vội gạt tay minho ra, quên cả chất vấn anh cũng rong ruổi ngoài này vào đêm hôm mà:
"à thì, cũng có chút chút."
"trẻ con mà như này là không ngoan đâu đấy."
"em lớn rồi nha!!"
seungmin bĩu môi nói. minho vừa cười vừa xoa mái đầu tròn xoe của cậu rồi ngồi xuống ngay bên cạnh. cậu rất thích ngắm minho mỗi khi anh cười, trông y chang một con mèo nhỏ. nhưng bây giờ thì hết thích rồi, dám chê người ta trẻ con á, chẳng thèm.
"vậy nay thức khuya chút cũng được."
cả hai cứ ngồi lặng thinh tận hưởng vẻ đẹp của màn đêm tĩnh mịch. vùng trời rộng thênh thang, trải dài như một tấm lụa đen tuyền. những vì sao sáng lẩn khuất sau tầng mây mỏng, mờ ảo như giấc mơ chưa từng gọi thành tên. vài ngọn đèn đường hấp háy chiếu len lỏi qua tàn cây khiến chung quanh như chìm vào một khoảng không huyễn hoặc.
"trăng hôm nay đẹp quá."
minho buột miệng, mắt hờ hững đi đâu xa xăm. bầu trời đêm nay tuy đẹp thật, nhưng ngoài mây và sao ra, seungmin không còn thấy thứ gì khác trên đó cả.
"em đâu nhìn thấy trăng."
"mặt trăng ấy, đang ngồi cạnh anh này."
cậu khẽ giật mình, nhịp tim thì đập loạn hết cả lên như muốn tỉnh rượu đến nơi. seungmin chẳng biết minho đang ám chỉ điều gì, có thể cậu đã lờ mờ đoán ra, mà nghĩ sao một thằng nhóc tầm thường như cậu đời nào lại được anh để ý? mang theo cái thắc mắc đó vào câu hỏi, seungmin ngượng ngùng:
"ý anh là.."
"anh thích em." lúc này tia nhìn minho đã leo lại trên người nhỏ hơn. giọng anh vẫn đều đều bên tai "thế giới của anh vốn tăm tối, cho đến khi em xuất hiện, mang đến cùng trăng sao. nếu em là hiện thân của ánh trăng rực rỡ, anh sẽ tình nguyện làm bầu trời đêm để được em thắp sáng."
seungmin khựng lại một nhịp, đan tay vào nhau để che đi sự bối rối. ánh mắt cậu chạm vào minho, vừa bất ngờ, vừa dịu dàng như gió đầu thu.
"mà anh không sợ trăng rồi cũng có ngày khuyết, có lúc lạc mất giữa tầng mây sao?" seungmin nói khẽ, hai bên má ửng hồng.
minho cười, giọng trầm ấm như đêm sâu:
"không sao, dù có mây mù giăng kín, anh vẫn sẽ ở đây, đợi ánh trăng quay về."
"vậy thì.. cho em được là vầng trăng của anh thật lâu, được không?"
trên cao, vầng trăng treo lơ lửng như được ai đó dịu dàng đặt lên nền trời thẫm xanh. ánh sáng bạc lan tỏa, đan vào những tán lá, phủ lên mặt đất lớp ánh mờ ảo như sương khói. gió đêm khẽ khàng luồn qua mái tóc, mơn man trên da thịt như một cái chạm tình cờ nhưng đầy âu yếm. xa xa, tiếng dế rúc rích trong bụi cỏ, hoà cùng bản nhạc thầm thì của đêm khuya thanh vắng. cả không gian như hóa thành một giấc mơ dịu ngọt, nơi mọi cảm xúc vừa thốt ra vẫn còn vương lại trong không khí. họ ngồi cạnh nhau, không cần thêm lời nào nữa, chỉ cần bầu trời, trăng sao và nhịp tim khẽ đập, thế là đủ.
220525
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com