Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

I don't know what's worth fighting for 

Or why I have to scream 

I don't know why I instigate 

And say what I don't mean 

I don't know how I got this way 

I know it's not alright 

So I'm breaking the habit 

I'm breaking the habit tonight 


Lời bài hát của Linkin Park vang vọng phía ngoài, Minho mở cửa nhà kho để đi về phía âm thanh đang phát ra. Một nhóm học sinh đang mở nhạc rất to ở phòng thể chất. Vừa nhìn thấy Minho bước vào, cả bọn nhao nhao lên tỏ vẻ sốt sắng.

"Minho, nãy giờ đi đâu thế? Làm một game trước khi về nào!"

Bangchan, đội trưởng đội bóng rổ, cũng là đàn anh khóa trên và là hot boy trường trung học, vừa nói vừa ném trái bóng về phía Minho. 

Mấy người này là ai, tại sao mình lại ở đây? Minho bối rối trước những gì đang xảy ra, và cả những gì anh đang mặc bây giờ. Lúc ra sân bay New York anh đã mặc chiếc áo thun đơn giản từ bộ sưu tập mới của nhà mốt Gucci, khoác trench coat Burberry không thể nào sành điệu hơn. Nhưng bây giờ anh không hiểu tại sao mình lại đang trong bộ đồng phục trường trung học. 

Trông thấy Minho đang ngơ ngác, Bangchan lo lắng tiến lại gần.

"Sao thế? Không ổn à?"

"Không, không sao, nhưng mà..chuyện này là thế nào?" Minho nhìn xung quanh phòng thể chất, khuôn mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc

"Cậu có cần vào phòng y tế không? Trong mặt cậu hơi xanh xao đấy" Changbin đang chống nạnh đi về phía Minho, giọng điệu mỉa mai nhiều hơn là lo lắng.

Who tf is this guy. Minho thắc mắc trong đầu, với giọng điệu của một du học sinh đã trải qua bốn năm đại học tại Mỹ. Dáng vẻ khó ưa của Changbin khiến Minho cảm thấy khó chịu.

"Cho hỏi, đây là đâu?" Minho nhìn về phía Bangchan hỏi nhỏ

"Em thực sự không sao chứ? Em có bị đập đầu vào đâu không?" Bangchan đưa một tay lên sờ vào trán Minho 

"Cái đó..tôi không rõ nữa, lúc nãy tôi còn đang trên máy bay và bây giờ thì tôi ở đây. À không, thực ra thì đã có một cơn bão nên tôi không rõ là mình có bị ngất đi từ lúc đó đến bây giờ không"

"Minho, lúc sáng chúng ta còn gặp nhau ở cầu thang, anh nghĩ em cần nghỉ ngơi đấy" Bangchan nắm chặt hai tay vào vai Minho, đầu cúi xuống, anh thở hắt ra như kiểu đang rất mệt mỏi.

"Huh?" 

Mình đã xuống máy bay lúc nào? Mình đã hôn mê à? Có chuyện gì xảy ra trên máy bay? Phải gọi về nhà để kiểm tra tình hình. Điện thoại mình ở đâu nhỉ? F*ck, mình chẳng nhớ gì cả.

Cảm giác hoang mang căng thẳng khiến Minho dần trở nên không còn tỉnh táo. Anh lục tìm điện thoại trong túi, Bangchan chỉ về hướng tủ đồ cá nhân trong phòng thay đồ. Minho còn chưa kịp hỏi tủ của mình là số mấy đã vội chạy đến xới tung từng nơi lên như một kẻ say rượu mất trí. Bangchan phải chạy theo để giúp anh. 

"Minho, sao thế? Bình tĩnh lại. Em cần gì anh sẽ giúp em" Dáng vẻ của Bangchan đã trở nên khẩn trương mất kiên nhẫn

"Điện thoại, tôi cần gọi về nhà"

"Đây" Changbin ném chiếc điện thoại cho Minho sau khi lấy nó ra từ tủ của anh.

Vấn đề không phải là thái độ của Changbin hay sự khó chịu giận dữ bao trùm lấy Minho mà đó là những con số đang hiện lên trên màn hình khiến Minho không thể cử động.

Chính xác thì anh không biết do điện thoại bị hỏng chế độ cài đặt ngày tháng hay do anh đang mất trí thật. Mọi thứ đang trở nên điên rồ hơn sau khi anh kết thúc cuộc gọi với gia đình. Anh đang ở thời điểm năm năm trước, khoảng thời gian ở trường trung học và điều kì lạ là anh không hề biết những người ở trường học này, giống như anh đang ở một thế giới song song chứ không hẳn là quay về quá khứ. 

Cái quái gì đang diễn ra, mình đang mơ hay đây là sự thật? Hay mình đã chết rồi nhỉ? Cơn choáng váng kéo đến bất ngờ, Minho loạng choạng rồi ngã xuống đất. 

Trong lúc mơ màng anh thấy một ánh sáng xuất hiện tương tự như lúc anh đã ở trên máy bay. Phải rồi, có lẽ đây là ánh sáng trên thiên đường như trong phim ảnh người ta hay chiếu nhỉ? Hay ánh sáng này đưa mình xuống địa ngục? Mình đã chết rồi sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com