6
Minho nuốt khan, cơ thể anh căng cứng khi tiếng bước chân ngày càng gần hơn. Tim anh đập loạn xạ trong lồng ngực, nhưng anh biết mình không thể đứng yên mà chờ đợi điều tồi tệ xảy ra. Anh quay sang Seungmin, nhưng cậu ấy chỉ im lặng nhìn anh, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định.
"Đi ngay đi, trước khi quá muộn," Seungmin thì thầm, giọng nói khẩn trương nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc.
Minho gật đầu, nhanh chóng tìm một lối ra khác. Ánh mắt anh quét qua căn phòng bụi bặm, dừng lại ở một cửa sổ nhỏ phía cuối phòng. Không chần chừ, anh lao đến, đẩy cánh cửa kính cũ kỹ mở ra. Cơn gió lạnh buốt tràn vào, khiến anh rùng mình. Bên ngoài là một lối đi nhỏ dẫn ra sân sau của trường.
Không còn thời gian để suy nghĩ, Minho trèo qua cửa sổ và nhảy xuống mặt đất. Đầu gối anh hơi nhói lên vì cú tiếp đất không hoàn hảo, nhưng anh không dừng lại. Lập tức, anh lao về phía trước, nép mình vào bức tường gần đó, cố gắng điều hòa hơi thở.
Từ vị trí này, anh có thể nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra. Một giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh lẽo đến mức khiến Minho cảm thấy gai người.
"Cậu nghĩ có thể giấu hắn ta mãi sao, Seungmin?"
Minho nín thở, căng tai lắng nghe. Dù không thể nhìn thấy bên trong, nhưng anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí.
Seungmin không đáp ngay lập tức. Một khoảng lặng kéo dài khiến Minho lo lắng đến mức muốn quay lại, nhưng lý trí mách bảo anh không được hành động thiếu suy nghĩ.
"Tôi không giấu ai cả." Giọng Seungmin bình tĩnh, nhưng Minho có thể nhận ra sự căng thẳng ẩn giấu trong từng từ. "Nếu các người đang tìm Minho, thì các người đã đến muộn rồi."
Một tiếng cười khẽ vang lên, âm sắc đầy mỉa mai. "Thế à? Vậy thì cậu không phiền nếu chúng tôi kiểm tra nơi này chứ?"
Tim Minho đập mạnh đến mức anh sợ rằng nó sẽ phản bội mình. Anh phải rời khỏi đây, ngay bây giờ. Nhưng đi đâu? Và quan trọng hơn—làm sao để tìm ra sự thật trước khi vòng lặp này lại bắt đầu một lần nữa?
Anh siết chặt tay, cắn môi để giữ bản thân bình tĩnh. Một câu hỏi vang lên trong đầu, lặp đi lặp lại như một lời cảnh báo.
Lần này, mình không được phạm sai lầm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com