Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Minho ép lưng vào bức tường lạnh lẽo, từng hơi thở nặng nề phả ra trong không khí căng thẳng. Anh biết mình không thể ở đây lâu hơn nữa. Nếu bọn chúng phát hiện ra anh, mọi chuyện có thể sẽ kết thúc trước khi anh kịp tìm ra sự thật.

Tiếng bước chân bên trong phòng vang lên, mỗi tiếng động như một nhát búa nện thẳng vào dây thần kinh của Minho. Anh nghe thấy tiếng đồ vật bị xô đổ, tiếng cửa tủ mở ra, rồi lại đóng sầm lại. Chúng đang lục soát căn phòng.

Minho nghiến răng, cố gắng suy nghĩ nhanh. Nếu tiếp tục trốn ở đây, anh sẽ sớm bị phát hiện. Anh cần một lối thoát khác. Ánh mắt anh lướt nhanh quanh khu vực sân sau. Một hàng rào cao ngăn cách khuôn viên trường với con hẻm phía sau. Không còn lựa chọn nào khác, Minho hít một hơi sâu, rồi lao về phía hàng rào.

Tay anh bám chặt vào thanh sắt lạnh buốt, cơ bắp căng lên khi anh cố gắng trèo qua. Nhưng ngay khi anh đặt chân lên đỉnh hàng rào, một giọng nói vang lên phía sau khiến toàn thân anh đông cứng.

"Cậu nghĩ có thể chạy mãi sao, Minho?"

Minho quay phắt lại. Một người đàn ông đứng cách anh chỉ vài bước chân, ánh mắt tối tăm như xoáy thẳng vào tâm trí anh. Dưới ánh đèn mờ nhạt, khuôn mặt hắn ta lộ rõ sự nguy hiểm. Không chút do dự, Minho nhảy xuống bên kia hàng rào, tiếp đất trong tư thế vụng về khiến đầu gối anh đau nhói. Nhưng anh không dừng lại.

Chạy.

Anh lao vào con hẻm hẹp, hai bên là những bức tường gạch cũ kỹ. Tiếng bước chân đuổi theo sát phía sau. Hắn ta nhanh hơn anh tưởng.

"Minho! Đi lối này!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên phía trước. Minho ngẩng đầu, thấy Seungmin đứng ở đầu con hẻm, ánh mắt cậu đầy khẩn trương. Không chần chừ, Minho chạy thẳng về phía cậu.

Ngay khi Minho vừa chạm tới Seungmin, cậu ấy nắm chặt tay anh và kéo đi. "Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức! Hắn không phải người mà cậu có thể đối đầu lúc này."

"Cậu biết hắn là ai, đúng không?" Minho thở dốc khi cả hai lao vào một con đường nhỏ khác. "Seungmin, cậu phải nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra!"

Seungmin siết chặt tay Minho, dẫn anh qua những ngõ nhỏ ngoằn ngoèo. Phía sau, tiếng bước chân truy đuổi vẫn không hề ngừng lại.

"Cậu sẽ sớm nhớ ra thôi," Seungmin đáp, giọng nói pha chút căng thẳng. "Nhưng trước hết, chúng ta phải sống sót đã."

Minho nuốt khan, cảm giác lo lắng ngày càng siết chặt lấy anh.

Nếu tất cả những gì Seungmin nói là sự thật... thì đây có thể là cơ hội cuối cùng của anh để phá vỡ vòng lặp này.

Và anh không thể để nó trôi qua vô ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com