05
Khi 14 tuổi, cũng là lúc vừa phân hoá thành omega vài tuần trước, cơn phát tình lần thứ hai trong đời Lee Minho lại cứ thế hoành hành vào giữa tiết học thể chất dù trước đó đã được kiểm tra cơ thể rằng không có gì bất thường để dẫn đến sai ngày chỉ định.
Cảm giác da thịt châm chít như bị hàng nghìn cây kim đâm vào nhiều lần đến đau điếng khiến hai chân gần như chẳng thể trụ nổi, nhưng vì không muốn để bạn học phát hiện bản thân là omega, vậy nên mới ngoan cố gượng người tiếp tục chạy cho đến khi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cả người cậu run rẫy, tai và mặt đều trở nên đỏ ửng thấy rõ vì cái cảm giác nóng rang lạ lẫm chạy dọc khắp cơ thể ốm yếu.
Minho cố gắng lê lết thân mình đến phòng vệ sinh, nhấn chìm cả gương mặt đang nhễ nhại mồ hôi trong bồn rửa tay chỉ để thoát khỏi sự hành hạ từ cơn phát tình. Một thứ cảm giác sâu trong cơ thể nóng bừng không hồi kết, bụng liên tục co thắt như thể bên trong đều bị thiêu cháy, nhưng da thịt thì lại lạnh lẽo không thôi. Hai chân bên dưới run rẫy, bắt đầu không tự chủ được mà khiến cả cơ thể ngã bệt xuống nền gạch ẩm ướt bẩn thỉu khi cố gắng rời đi.
Một đám nam sinh bốn người đột nhiên xuất hiện ngăn chặn cửa, trong số đó là một alpha, dù tầm nhìn có chút hạn chế nhưng cậu vẫn nhớ rất rõ, làm sao có thể quên được khi đó là người mà chính cậu đã dại dột trao đi tình cảm chứ. Là một đàn anh khối trên, cùng câu lạc bộ nhảy, người vẫn luôn dịu dàng, giúp đỡ và bảo vệ cậu.
Chỉ là lần này lại hoàn toàn khác biệt, hắn nhìn cậu nở một nụ cười, sau đó lại không kiên nể gì mà phóng khoáng toả ra thật nhiều pheromone trong căn phòng cửa đã bị đóng kín, khiến cơ thể cậu theo phản ứng tự nhiên cũng như hoà một với tin tức tố khó ngửi ấy..
Tên alpha ngồi xuống trước cậu, tay không khỏi táy máy mò mẫm phần da thịt trắng nõn mịn màng bên trong ống quần short của đồng phục thể dục. Lại đưa ánh mắt vẻ thánh thiện nhìn omega đối diện.
"Minho ah, chúng ta là bạn đúng không? Em rất quý anh đúng không? Vậy nên là..."
"Cho anh nếm thử vị của em nhé"
Lee Minho dùng cơ thể gần như vô lực phản kháng lại sự cưỡng bức từ cả bốn phía, liên tục khóc quấy loạn xạ vì cảm nhận được cái lạnh giá khi chiếc quần short thun được kéo ra khỏi hai đùi mình.
Nhưng có lẽ cơn phát tình và nỗi tham vọng giao hoan vẫn luôn khiến con người ta mất đi lí trí và bị nhấn chìm trong những thèm khát không chốn quay đầu. Đó là phản ứng đã được mài giũa, hình thành từ sâu trong tiềm thức vốn có giữa A và O, rõ ràng là không lối thoát.
Pheromone của alpha phía trước càng lúc càng dâng trào, hắn có lẽ đang từng bước một dấn thân vào con đường tình dục, từng nhịp thở cũng nặng nề hơn. Cơ thể cậu lại như bị dẫn dắt, không hề phản kháng mà mặc cho những lần va chạm da thịt từ bàn tay này đến bàn tay khác trên người mình.
_______________
Lee Minho được một giáo viên đưa vào bệnh viện trong trạng thái nữa tỉnh nữa mơ với chiếc áo thun đã bị vấy bẩn bên mình và đũng quần ướt sũng, luôn miệng vô thức gọi tên mẹ trong sợ hãi. Đó là lần đầu tiên cậu thật sự hiểu được sự tàn nhẫn của xã hội này đối với omega, tuy phần thân dưới vẫn chưa bị xâm phạm, nhưng nó vẫn như một nổi ám ảnh để cảnh tỉnh chính bản thân cậu. Rằng con người ta dù có tốt đẹp đến đâu thì kết quả cuối cùng vẫn phải khuất phục trước thứ gọi là "cám dỗ tình dục".
...
Tháng 6 năm ấy có chút mát mẻ, lại thơm ngát hương hoa oải hương.
Mỗi ngày khi mẹ đến, điều đầu tiên mà bà mang lại cho cậu mà một nụ cười ấm áp và một vài nhánh hoa tím thơ mộng đặt ngay trên chiếc bàn nhỏ đầu giường. Khiến thế giới như suy sụp của cậu cũng phải chợt nghĩ, rằng chỉ cần có mẹ bên cạnh thế này đã là quá đủ để bù đấp cho những tổn thương mà xã hội mang lại.
Sau hai ngày tại bệnh viện, khi mà nụ cười vốn ở đúng cái lứa tuổi ấy quay lại trên môi cậu, cũng là lúc một đứa nhóc được đưa vào cùng phòng trong tình trạng sốt cao đến ngưỡng 40 độ và một bên mắt tím tái đã được băng bó cẩn thận. Bên cạnh cũng chỉ có duy nhất một nữ sinh cấp ba mang vẻ lo lắng, khóc đến nổi nấc lên trong suốt khoảng thời gian dài, cũng liên tục nói lời xin lỗi. Chỉ là những ngày sau đó lại không thấy đâu, đổi lại là một người phụ nữ trẻ trung nghiêm khắc ngồi cạnh giường, không ngừng phàn nàn đến nổi khiến người ngoài cuộc như cậu cũng cảm thấy khó chịu.
Khi em vừa có thể ngồi dậy được sau hơn một ngày ngủ sâu giấc, dưới cái nắng oi bức buổi trưa hè, người phụ nữ lấy ra từ trong chiếc giỏ mang theo một vài quyển sách mà một chiếc máy tính bảng đặt lên bàn xếp cạnh giường, thản nhiên nói. "Con thế này có thể sẽ không được đi học trong một tuần lễ. Không muốn mất kiến thức thì phải chủ động học trước, đó là nguyên tắc."
"Cũng là để nhắc nhở, nếu con không chắn hộ con nhóc đó thì đã không thế này rồi. Nó có bị thương cũng chẳng sao, nhưng con bị thương thì sẽ phiền phức lắm biết không?"
Người phụ nữ trông chỉ chừng chạc tuổi sinh viên ấy tự xưng là mẹ, nhưng cậu không hiểu, rằng tại sao lại chẳng dịu dàng, ấm áp như cái cách mà mẹ đã chăm sóc cậu, cũng chẳng hề quan tâm đến sức khoẻ hay tinh thần của một đứa nhóc cấp 1 vẫn còn đang phải khịt mũi liên tục vì căn bệnh hành hạ. Thay vào đó lại vô tâm đứng trước cơ thể ốm yếu vẫn còn vương lại sự mệt nhoài bên mình mà nói ra những lời lẽ như thế.
Nhưng suy cho cùng thì dù sao cũng không phải việc của cậu, mặc dù đâu đó vẫn có chút bận tâm, có lẽ vì cảm nhận được sự giống nhau giữ cả hai. Đều là những đứa trẻ phải cố gắng vươn mình vì một chữ "sống".
Một bên mắt của em với đầy vẻ mệt mỏi, chỉ nhìn sang phía Lee Minho đang nhâm nhi đống đồ ăn vặt trên tay trong ánh mắt ghen tị, vô thức quay sang nắm lấy góc tay áo người phụ nữ bên cạnh mình, hỏi.
"Dì, con không thể ăn những thứ đó được sao?"
Người phụ nữ ấy khựng lại, liếc nhìn cậu với vẻ đầy khinh thường, có lẽ vì vài tiếng trước, cô ấy là vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ cậu và vị bác sĩ đang thăm khám sức khoẻ cậu, còn lý do nào khác ngoài việc là omega chứ.
"Ai mà biết được bên trong thứ đó thật sự có gì, nếu ảnh hưởng đến sự phân hoá thì bố con chắc chắn sẽ giã chúng ta ra đấy"
"Con vẫn chưa sợ à?"
Mi mắt em sụp đi, đồng tử màu nâu lạnh đảo về hướng khác, vô hồn như một con robot đã được lập trình sẵn mà tiếp tục hoàn thành đống bài tập vẫn còn dang dở.
_________
Hai mươi mốt giờ tối hai ngày sau đó, cậu như mọi hôm, ngồi thất thần ngắm nhìn bầu trời tối đen cùng những toà nhà lấp lánh qua cửa sổ cạnh giường, còn em thì nằm đờ đẫn nhìn lên trần nhà, hai tay không ngừng vò đi vò lại góc chăn bông trắng muốt. Lee Minho quay lại nhìn em trong suy tư, bất ngờ cầm lấy vài viên kẹo trái cây nhỏ trên chiếc bàn, canh chuẩn rồi ném vào đầu đứa nhỏ cùng phòng.
Em có chút giật mình, chậm chạp ngồi dậy, tay phải ôm lấy trán vì đau, mắt hướng về cậu rồi lại nhìn về 3 viên kẹo trong tay mình. Cẩn thận hỏi.
"Em có thể ăn nó không?"
"Đồ ngốc, thích thì cứ ăn đi" -Minho vẫn ngồi yên không hề xoay người hay quay mặt mà chỉ chăm chú nhìn về phía bóng đêm sâu thẩm đã bao bọc lấy bầu trời từng xanh ngát, ánh mắt luyến tiếc mãi không rời.
....
Âm thanh sột soạt của tiếng va chạm từ vỏ kẹo lại ngày càng gần cậu hơn, em bước đến, thãn nhiên ngồi lên vị trí bên cạnh, cho một viên kẹo vào miệng mình rồi đưa đến miệng cậu một viên khác. Hành động có chút bất ngờ khiến cậu theo phản xạ mà mở miệng.
"Anh biết không? Lần cuối cùng em được ăn đồ ăn vặt đã là 2 năm trước rồi đó"
"Cảm ơn vì đã cho em. Em thích dâu lắm"
....
"Bên ngoài có thứ gì sao?"
"Nói xem, rõ ràng khi chúng ta chơi đùa dưới ánh sáng và bầu trời trong vắt kia, chỉ như rằng trong phút chóc đều sẽ kết thúc. Nhưng tại sao trời đêm thì lại lâu trôi qua đến thế chứ?"
"...xin lỗi, em không biết... nhưng nếu anh hỏi em về bài tập toán thì em sẽ trả lời được"
"Đồ ngốc"
....
"Anh sợ bóng tối sao?"
"Không"
"Vậy thì tại sao"
"... anh sợ cảm giác cô đơn vào buổi tối"
Lee Minho hướng đôi mắt to tròn như chứa đựng cả bầu trời đêm nhìn về phía mặt trăng xa xâm, ánh trăng sáng và những vì sao tinh tú ấy quả thật khiến con người ta động lòng xao xuyến. Vậy mà với người không ai bên cạnh như cậu lại thật đáng sợ làm sao, bóng tối vốn dĩ là nổi sợ căn nguyên của nhân loại, cậu không sợ bóng tối, nhưng lại sợ cái cảm giác một mình giữa đêm khuya tĩnh lặng, sợ cái cảm giác phải nhắm mắt với bao nổi bất an về những giấc mộng không thể biết trước.
"Đã có em rồi mà? Cô đơn gì chứ"
Khi đó.
Mỗi ngày của tôi là hướng ánh nhìn về phía bầu trời bao la rộng lớn, ước rằng sau khi chết đi, có thể trở thành nhánh hoa bồ công anh bay tự do theo gió.
Còn mỗi ngày của em là quay quần bên các món đồ công nghệ cho những buổi học trực truyến, những bài tập và sách vở trải dài chật kín chiếc bàn xếp cạnh giường bệnh.
_______
"Em có thể gọi anh là gì ta"
"Gọi là gì chẳng được"
"Em muốn biết tên cơ"
"Lee Minho"
"Tên của em thì sao?"
Em suy nghĩ rồi im lặng hồi lâu, miệng liên tục ngập ngừng điều gì đó nhưng lại không nói ra, phải đến một lúc sau cậu mới có thể nhận lại được hồi đáp.
"Sky."
...
"Sky á? Nghĩa là bầu trời hả?"
"Tên lạ ghê.... nhưng mà cũng thật trùng hợp, anh thích bầu trời lắm"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com