14
Rốt cuộc tầm hiểu biết của học sinh tiểu học nên dừng lại ở mức nào?
Một đứa trẻ hiểu chuyện ra đời với đầy gánh nặng và kỳ vòng, tôi chắc chắn không tài nào lại có thể hồn nhiên như những đứa trẻ cùng tuổi khác.
Sinh ra từ nổi "thất bại sinh đẻ" của mẹ, giành lấy hết thảy yêu thương cùng mọi thứ xung quanh từ tay chị, nhưng dù có là vậy, dường như lại chẳng hề hạnh phúc tí nào.
Năm 8 tuổi.
Tôi đã vô số lần chứng kiến bố dồn dập cùng những người phụ nữ khác trong phòng đến inh ỏi giữa đêm khuya, còn mẹ lại ngồi co người xem bộ phim dài tập cùng ly sữa nóng trong tay ở phòng khách, bình thãn như thể đã quá quen với việc này.
Khi đó thứ vang bên tai tôi mỗi tối chỉ là tiếng rên rỉ ướt át đáng buồn nôn ấy, vẫn là tiếng khóc từ phụ nữ, nhưng lại khác hoàn toàn âm thanh mà mẹ phát ra khi bị bố tác động đến run rẩy.
Người lớn quả thật rất khó hiểu, kể cả khi bản thân không là trẻ con, thì tôi vẫn không tài nào hiểu được việc họ làm có ý nghĩa gì.
"Bố mẹ cậu có làm thế không?"
"Hả? Cậu nói gì hong hiểu gì hết, mỗi lần bố mẹ mình ôm nhau đều rất im lặng mà, đâu có tiếng gì phát ra đâu"
Han Jisung dường như còn không thể hình dung được "dồn dập" mà tôi nói là gì. Mãi khi đó bản thân mới hiểu ra rằng thứ mà tôi thấy mỗi ngày hoàn toàn không phải là điều bình thường.
Năm 10 tuổi.
Bố mẹ tôi ly hôn, tại phiên toà, gương mặt mẹ đầy vết tích cùng quần thâm đen xạm và đôi mắt đã vô hồn. Thậm chí còn không thèm nhìn lấy tôi và chị dù chỉ một lần, chút căm phẫn kèm theo sự kiên định loé lên trong đôi đồng tử vốn trước đây vẫn luôn là hình bóng tôi, không hề do dự lên tiếng.
"Tôi chỉ cần tài sản"
Tôi ghét sự phản bội của người lớn.
Bố đã phản bội mẹ, và đến cuối cùng mẹ lại phá vỡ sự tin tưởng của chính tôi.
"Xin chào, Kim Seungmin đúng không? Cháu quả thật rất đáng yêu đó, từ giờ hãy gọi cô là mẹ nhé"
"...cô biết không? Khi cô cười thế này, xấu hơn lúc cô rên rỉ dưới thân đàn ông nhiều lắm"
Đến cuối cùng chẳng biết đã qua bao nhiêu lần, khi bố đưa về một người phụ nữ có vài phần đường nét trông giống mẹ tôi, tôi mới vì thế mà miễn cưỡng không thể thành thật.
Người đó chỉ tầm 20, xuất thân lại ít học ít tiếng nói, chắc chắn chỉ là món đồ mà ông ta sơ xài bóc đại tại quán bar nào đó, vốn nghĩ không lâu sẽ vì bạo lực mà tự rời khỏi, nhưng có lẻ chiếc miệng dẻo ấy lại tài tùng hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Cứ thế, năm 12 tuổi.
Chị tôi vừa về đến nhà đã bị bố nắm lấy cổ áo quật mạnh, tay còn lại là tờ giấy giám định ABO đã vò nát. Cái gen alpha trội cao thượng mà ông ta có lại cảm thấy bị xúc phạm bởi đứa con gái beta của chính mình.
"Mày quả thật chẳng khác con mẹ mày tí nào, từ vóc dáng, gương mặt rồi đến cả cái xuất thân tầm thường này"
Khi đó.
Chị tôi, một người vẫn thường ít nói nhịn nhục lại lần đầu tiền phát tiết mà lớn giọng, hoàn toàn không kể ra sót bất cứ hành động sai trái nào của người đàn ông trước mắt. Tôi biết, rằng chị sắp phải nhận một cú chẳng mấy nhẹ nhàng từ ông ta, dù sao bản thân cũng đã quá quen với việc chứng kiến dáng vẻ này.
...
Gương mặt tôi khi ấy nóng rát như bị hàng trăm mũi kim đâm vào, chiếc kính cận bị tác động mạnh đến méo mó mà văng đi xa khi bản thân còn chưa kịp hoàng hồn, tầm nhìn cứ như bị lớp sương mù dày đặt che mất. Tâm trí nhỏ bé trong tôi khi đó lại hiện lên dáng vẻ mẹ quằn quại dưới bàn tay bố, đau đớn đến nỗi mỗi khi nhớ lại, bên kia mặt tôi lại nóng rát đến lạ.
Khi lần nữa mở mắt, cơ thể gầy gò đã nằm trọn trên chiếc giường trắng lạnh lẽo, tôi theo thói quen cố mở bên mắt còn lại, cảm giác nhức nhói chạy quanh cơ thể đến tê rần đầu ngón tay khiến bản thân vừa choàng tỉnh cơ mơ màng.
Chị không có ở đây.
Đúng hơn thì, cạnh tôi khi đó hoàn toàn không có bất cứ ai, tôi giương bên mắt mờ nhoè không hề có gọng kính còn lại kia nhìn hướng giường bên phải mình.
Đứa trẻ chạc chừng lớn hơn tôi vài tuổi ấy đẹp đến mức khiến thanh quản tôi bắt đầu co thắt rồi lại ngưng thở đến vài giây, nếu không phải vì giọng nói đã vỡ ấy, với bóng lưng mảnh mai cùng gò má tròn xoe trắng mịn, qua con mắt cận 2 độ của tôi vừa trông thấy đã chợt nhảy số rằng đó là một nữ sinh.
Người phụ nữ cạnh anh ấy cũng chỉ ngoài ba mươi, giọng nói dịu dàng đến nao lòng khiến chính tôi vì ghen tị mà nắm chặt góc chăn trong tay. Họ cười đùa mỗi ngày, mỗi giờ như thể từng giây trôi qua đều là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Đó là thứ mà tôi chưa bao giờ được trải qua.
Kẹo bạc hà cho anh và kẹo dâu cho em.
Có thể với anh sau khoảng thời gian cùng nhau chỉ vỏn vẹn chưa đầy một tuần ấy, thì tôi chỉ là một đứa nhóc vô tình xuất hiện trong cuộc đời anh, nhưng với tôi, anh chính là niềm cứu rỗi lớn nhất.
Chỉ bằng một cái ngoéo tay khi ấy, với tôi cũng là cả một lời hứa và sự tin tưởng vô thời hạn.
Khi bản thân bằng cái tuổi của anh vào thời điểm đó, tôi mới nhận ra cuộc sống này quả thật có nhiều thứ đè nặng lên tôi đến thế nào.
Là khi tôi bất ngờ ngộ ra giữa mình và người bạn thuở nhỏ Han Jisung vốn là hai kẻ ở hai thế giới khác nhau, thứ duy nhất tôi hơn cậu ta là cái danh phận alpha công cốc này. Những gì tôi cố gắng mỗi ngày, mỗi giờ để đạt được thì với Jisung, đó chỉ là vấn đề có rảnh rỗi để ngồi suy ngẫm hay không. Cả cái danh lớp trưởng mà trước giờ bản thân có được cuối cùng cũng là vì sự nhường nhịn của cậu ta dành cho đứa ngốc như tôi. Thứ tôi phải dành cả tuổi thanh xuân của mình giành lấy lại là thứ mà Jisung có được chỉ với 1 năm ôn luyện, sau tốt nghiệp sơ trung, khi mà tôi còn phải bù đầu vì những bài toán ở trung học thì "beta" bên cạnh tôi ấy đã có đủ khả năng vào đại học. Mục tiêu cho mọi sự cố gắng của tôi với cậu ta chỉ là sự cản trở niềm vui thanh xuân của mình.
Nhưng cuối dùng dù nỗi thất bại hay niềm hiếu thắng gần như bao trùm lấy tôi thì cái ngoéo tay với mèo con khi ấy vẫn luôn là thứ mà tôi không thể nào quên. Vẫn chọn cách ở lại nơi đây dù cho có bao nhiêu cơ hội đến một môi trường học tập tốt hơn thôi thúc tôi, chỉ vì bản thân sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này đến khi chờ đợi được anh trở lại.
Khoảnh khắc đứng trên bục giảng, tôi đã sớm nhận ra anh giữa vô vàng người bên dưới kia, gương mặt ấy vẫn xinh đẹp như thế, chỉ là ánh mắt lại mang chút vẻ u buồn khó tả khiến tôi suy ngẫm.
Tôi hiểu cái cuộc đời omega ấy đã dày vò người tôi yêu đến nhường nào, vậy nên với tư cách là "người bảo vệ" tôi vẫn luôn để anh nấp sau bóng lưng mình dù cho có gầy gò đến đâu. Khi anh xuất hiện là khi tôi cảm giác được sự chiến thắng nhiều hơn là một, dù tôi đã thua Jisung trên con đường học tập, nhưng cuối cùng, tôi lại thắng cậu ta trên con đường giành lấy mèo con.
Lee Minho là cả cuộc đời tôi, là lý do tôi luôn cố gắng để sống, là niềm cứu rỗi, chữa lành lớn nhất của đứa trẻ ở tuổi 12 khi ấy, đứa trẻ ở tuổi 17 hiện tại, và mãi mãi ở tương lai.
Yêu anh đến chết đi được.
Để rồi cuối cùng, tôi lại vô tình làm tổn thương mèo con của mình chỉ vì bản thân đã quá ích kỷ. Đứa trẻ còn chưa kịp lớn như tôi khi đó bị bao trùm bởi những suy nghĩ chán ghét cuộc đời mình mà trực tiếp mang đến nổi đau cho người mà tôi đã đặt mọi hy vọng. Một tuần sau cái ngày định mệnh ấy, khi đã bình tĩnh hơn, tôi mới chợt nhận ra bản thân đã bóp nát anh đến thế nào chỉ vì cái niềm căm ghét sự "phản bội" của chính mình. Nhưng dù ngày đó có lục tung cả thành phố thì vẫn không tài nào tìm lại được bóng dáng anh dù chỉ một chút.
Năm nhất đại học, trong lần đầu tiên phát tình của cuộc đời mình sau khoảng thời gian rối loạn pheromone vốn nghĩ là mãi mãi. Tại chung cư của Hyunjin khi cả bốn cùng một người em của cậu ta nhâm nhi chút đồ uống, xế chiều khi tất cả đều vẫn mơ mang trong giấc ngủ, thì chẳng biết tôi đã nhấn chìm gương mặt mình đến bao nhiêu lần trong bồn rửa mặt, hết lần này đến lần khác vẫn không thể thoát khỏi cái cảm giác nóng như lửa thiêu khắp cơ thể.
Yang Jeongin bước vào phòng tắm vẫn ngơ ngác nhìn gương mặt khó coi của tôi, bất giác lùi lại một bước.
Rối loạn pheromone là hội chứng hiếm gặp, nếu cả đời không phát tình, thì chính xác chỉ như một beta mang danh alpha bên mình, còn nếu phát tình, thì lại như một quả bom có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Không có thời gian chỉ điểm cụ thể, cũng không có cách nào ngăn cản sự phát triển của tin tức tố, sự đáng sợ nhất của một alpha là khi không thể kiểm soát được bản thân trong khoảng thời gian cơn phát tình xâm chiếm. Dù là beta hay omega, vẫn có khả năng bị dày vò cho đến không còn sức sống.
Những ngày đó có lẽ là khoảng thời gian đen tối nhất với tôi, đứa trẻ cấp 3 cùng mái tóc che phủ nửa mi mắt ấy trắng trẻo, lại chỉ vừa tầm ngang anh khiến tầm nhìn lẫn tâm trí mờ nhạt của tôi như mất kiểm soát. Kéo người khác vào vòng xoáy của chính mình.
Đến cuối cùng, khi cơ thể tôi râm rang nóng bừng cùng nỗi châm chít đầy đau rát nằm trên giường bệnh, không phàn nàn hay kêu la, cũng thật may mắn vì tôi đã kịp bị Hyunjin tẩn đến ngất đi trước khi gây thương tích nào đó nặng nề cho tên nhóc trung học trước mắt.
Những lần phát tình sau này như dần biến tôi thành kẻ hư hỏng, mỗi tháng đều đặn đổi một người bạn tình khác, điểm chung của tất cả họ đều là dựa trên một số đặc điểm giống anh, chỉ cấm kị việc hôn nhau, vậy mà dù có làm đến bao nhiêu lần vẫn luôn có gì đó không đủ. Trước kia, chẳng biết tôi đã nôn nhiều đến nhường nào vì tiếng ư a đầy kinh tởm vang lên từ phòng làm việc của bố, để rồi đến giờ đây, tôi lại trở thành bản sao hoàn hảo nhất của ông ấy.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com