18 - vùng vẫy
25 tháng 10 năm ấy, một em bé đỏ hỏn chào đời mà không có lấy một tiếng khóc nào.
Bà tôi vẫn luôn kể, ngày hôm đó cả khoa sinh sản gần như nháo nhào vì tôi, đứa trẻ thoi thóp đang cận kề cái chết nhất.
Khi một em bé sơ sinh chào đời, việc khóc là thứ thiết yếu, nếu không khóc trong thời gian dài, hoặc là mắc các bệnh về phổi và tim mạch, hoặc là thần chết đang trực chờ kế bên. Họ nhìn vào tôi, sinh vật vừa được kéo ra khỏi thế giới bên trong bụng mẹ, từ màu đỏ hồng vốn có trong chốc lát lại chuyển dần sang chút ánh xanh trắng. Dù đã thành công lấy tôi ra, nhưng cả phòng sinh lại im lặng đến rùng mình.
Một trong những điều mà bà và mẹ cảm thấy may mắn nhất, lại là một trong những điều khiến tôi hối hận nhất. Sau vài cái vỗ lưng, xoa chân và hàng loạt những hành động khác, tôi cuối cùng lại oà lên khóc.
Vụt mất một cơ hội chết ngạt.
Lớn hơn chút, tôi trở thành đứa bé được cưng chiều nhất nhà trẻ, ngoan ngoãn lễ phép, xinh đẹp bụ bẫm, lại chưa bao giờ quấy khóc hay đòi hỏi bất cứ thứ gì. Trong mắt người lớn và những bạn bè cùng tuổi khi ấy, tôi là một viên ngọc sáng.
Lên tiểu học vẫn cứ thế, như một người trưởng thành giữa vô vàng những đứa trẻ. Ngay từ khi ý thức được bản thân, tôi đã sớm hiểu được mẹ đã phải vất vả thế nào để tròn vai một người phụ nữ trong gia đình, đã phải thút thít nhiều thế nào vì cho rằng bản thân đã không thể mang đến cho tôi một mái ấm trọn vẹn.
Khi đó tôi ôm mẹ, điềm tĩnh nói rằng tôi không cần bố, chỉ cần có bà là đủ.
Đầu sơ trung, sơ yếu về gia đình của các học sinh được công khai trước lớp, đó là viễn cảnh tồi tệ nhất.
Tôi không có bố.
Lại là thành quả của một cuộc tình vụn trộm khi mẹ chỉ vừa tròn 18. Người thiếu nữ đã dành cả niềm tin và thanh xuân của mình cho một tên đàn ông tệ bạc mà chẳng biết bà đã cấm cản bao nhiêu lần.
Nhưng trong mắt bạn bè cùng lớp, mẹ tôi chỉ là một người phụ nữ lăn loạn.
Lần đầu tiên là chuyển lớp, rồi lại đến chuyển trường. Trong suốt năm đầu sơ trung, tôi không biết rốt cuộc bản thân đã đánh bao nhiêu tên đến mức chúng ôm đầu khóc loạn.
Dần sau đó bị đuổi khỏi lớp taekwondo.
Cũng không còn giữ vững được học lực vượt trội như trước.
Mẹ tôi đã hạ thấp danh dự của mình suốt cuộc đời bà, với những rắc rối mà tôi gây ra, luôn chỉ biết cuối đầu xin lỗi mà chưa bao giờ đứng lên phản bác.
Tôi không muốn đánh nhau nữa, chỉ muốn mẹ yên bình mà sống tốt mỗi ngày.
Sau khi gặp em chỉ trong khoảng thời gian ít ỏi, cái tên Sky như in sâu trong tôi, luôn ghi lại nó ở bất cứ đâu có thể, dù chuyển đi từ nơi này đến nơi khác đi nữa, nguyện vọng của tôi cuối cùng vẫn là mong rằng có thể được quay trở về nơi đó, vì cái ngoéo tay đầy chân thành mà tôi nhận được. Bàn tay em lạnh lẽo, so với tay tôi lại lớn hơn phần dù khi đó, tôi vốn cao hơn em nửa đầu. Hai ngón tay út nhỏ bé đầy kiên định đâu vào nhau, từng đốt tay cứ thế cong dần đến chặt cứng, dường như cún con trước mắt tôi đã đặt toàn bộ niềm tin và sự hi vọng trong vẻ run rẩy của mình.
Tôi chỉ hôn trán em một cái khi đứa nhỏ trước mắt vẫn còn ngủ say, sau đó chậm rãi sắp xếp lại đồ đạc chờ đến sáng sẽ có thể rời khỏi nơi này.
Chỉ là có lẽ hành trình bước đến nguyện vọng tưởng rằng giản đơn ấy lại hoàn toàn gian nan hơn tôi nghĩ.
Tôi không hề có bạn, vì làm gì có ai lại chấp nhận kết giao với một omega chứ. Suốt cả quá trình còn lại của năm học sơ trung cũng không yên ổn.
Con chim sẻ mà tôi đã cứu vừa chiều hôm trước vì gãy cánh, sáng hôm sau chỉ còn lại là một cái xác bốc mùi mà nằm gọn trong học bàn. Bụng tôi mỗi ngày đều co thắt liên tục vì đau nhói, nhuốm màu xanh tím chi chít từng nơi một. Tôi không phải là kẻ sẽ yếu thế mà nhịn nhục, chỉ là chúng quá đông để có thể phản kháng. Từ cái cảm giác mình có đặc quyền mà vô tư giẫm đạp lên người khác đã được hình thành từ sâu trong tâm trí, mục tiêu của chúng cuối cùng chỉ là muốn trông thấy tôi quằn quại mà khóc lóc van xin.
Nhưng dù bị đau đớn hành hạ đi chăng nữa, tôi lại chưa bao giờ rơi bất cứ giọt nước mắt nào.
Chuyển đến một trường tư thục là tất cả những gì mẹ tôi phải cố gắng, nhưng ở đó, tiền mới là thứ quyết định được mọi việc, nếu chỉ đơn giản là học phí thông thường, hoàn toàn chỉ có thể sắp ở tần lớp thấp nhất.
Cũng không hề có giáo viên nào quan tâm đến vấn đề của tôi, sự dung túng từ phía họ là nguyên nhân của tất cả.
Khi lên trung học, cũng là lúc một trong những viễn cảnh tồi tệ nhất cuộc đời tôi xảy ra, nó không những là vết nhơ, là thứ tôi muốn giấu kín mà còn là nỗi ám ảnh đi theo tôi bất cứ lúc nào.
Tình cảm từ một đứa trẻ bị ruồng bỏ.
Khi đó, anh ta là cả bầu trời của tôi. Giữa vô vàng những điều ô uế không thể nào xoá bỏ, người đàn ông ấy vẫn luôn luôn đứng về phía tôi, dùng những lời lẽ mà tôi chưa bao giờ được nghe thấy trong suốt cuộc đời mình để bồi đấp lại thế giới đã sớm mục nát bên trong đứa trẻ trước mắt mình.
Lời hứa và nỗi nhớ với em khi ấy là giữa những người "bạn", còn tình cảm và sự phụ thuộc với người đàn ông đó trong tôi lại là thứ tình yêu lẽ ra không nên tồn tại.
Khi đó anh ta chỉ hơn tôi 12 tuổi, cùng bàn tay luôn sẵn sàng hướng về phía tôi dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra. Trái tim chưa bao giờ được sưởi ấm và nung nấu bởi tình yêu lại vì thế mà rung động. Khoảng 1 năm trôi qua, tôi có được một cuộc sống bình thường nhờ anh ta, có được những khoảnh khắc được trải qua những điều hạnh phúc đơn giản nhờ anh ta, và đến cuối cùng, tôi lại có một lần chết đi trong tủi nhục và sự rằng xé đầy tuyệt vọng nhờ người đàn ông mà tôi coi là cả thế giới.
Sinh nhật năm đó, thầy ấy đã nói rằng sẽ mang đến cho tôi một bất ngờ sau giờ học, nói rằng sẽ là thứ mà tôi không thể nào quên được.
Phải.
Cả lớp học yên ắng đến ngột ngạt, tôi ngồi giữa, hai mắt bị một mảnh vải đen che đi toàn bộ trong sự hồi hộp đến nỗi có thể nghe thấy rõ từng nhịp tim đã sớm hỗn loạn.
Nhớt nháp.
Âm thanh va chạm đầy thô bạo giữa môi tôi và hắn liên tục vang vọng trong tâm trí khi hai tai bị bịt kín. Như một con cá sa lưới, tôi vùng vẫy kịch liệt, thoi thóp vài hơi thở cầu xin hắn dừng lại, nhưng cuối cùng trước gã đàn ông sức lực gần như gấp đôi mình, tôi chỉ đổi lại được những giọt nước mắt thấm đẫm mảnh vải nhỏ.
Đoạn phim.
Sự mù quáng lại khiến tôi như một đứa nhóc chỉ vừa tập tành nhận thức mà bị lừa gạt, kẻ đó không chỉ đã có vợ sắp cưới, mà còn qua lại với rất nhiều nữ sinh. Đoạn phim trong máy hắn bị mò mẫm được mà lan truyền, càng nghiền nát thế giới xung quanh tôi hơn thế nữa, như thể chẳng còn bất cứ thứ gì là nguyên vẹn.
Lời đồn.
Tôi chính là kẻ đã phá vỡ hạnh phúc của một gia đình còn chưa kịp trọn vẹn.
Vô số những vết sẹo hình thành trên vùng da mỏng manh dưới bắp tay, chi chít xếp chồng lên nhau đến nỗi đã không còn cảm nhận được sự đau đớn. Mỗi một vết hằn lại đều là mỗi một lần ước rằng bản thân đã chết đi ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên của cuộc đời mình.
Chỉ ngắn thế thôi.
Những chuyện này chắc chắn không thể nào có thể quên được, nhưng tôi cũng chưa bao giờ mong rằng bản thân sẽ ghi nhớ nó.
Điều sai trái nhất đời tôi là đã khờ dại mà đặt mọi niềm tin vào người đàn ông đó, và đã mềm lòng mà để em bước vào thế giới của mình lần thứ hai ở cái tuổi cả đôi còn quá nhỏ ấy.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com