19
Khi bình minh còn chưa kịp chớm nở, Lee Minho vì cảm giác ê ẩm từ vai gáy chạy dọc khắp cơ thể mà nhíu mày, mi mắt mở hờ.
Kim Seungmin cứ thế mà đặt người kia trong lòng mình ôm chặt như thể sợ rằng nếu bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không bao giờ có lại lần sau. Suốt một đêm dài, từng giờ, từng phút đều vương lại hơi thở nặng nhọc trên vai Lee Minho, gục đầu khóc thảm.
Người đáng ra nên chua xót từng giọt mặn phải chính là cậu mới đúng.
Không phải tên to xác phía sau này.
Ấy vậy mà từ đầu đến cuối, đến khi cậu đã kết thúc câu chuyện bằng tiếng thiếp đi của chính mình. Âm thanh thút thít bên vành tai vẫn cứ thế trải dài như bất tận.
Lee Minho thở dài, chật vật gỡ hai cánh tay ghì chặt mình mà cậu đã nhường nhịn. Không phải vì lòng thương, mà là vì cảm thấy thời điểm hiện tại không phải là lúc để tạo nên lớp vỏ bọc bằng những lời dối trá. Hoặc cũng có lẽ là chút kiên nhẫn cuối cùng cho một mối quan hệ đã mục rửa.
"Xin lỗi" Kim Seungmin khàn giọng cất lên khi cậu vừa chuẩn bị rời khỏi giường, hai chữ vỏn vẹn ấy phát ra nặng nề như thể là cả một bức tường sau 5 năm bồi đấp mỗi ngày. Đặc nghẹn nơi cổ họng.
"Ngay cả khi sau bao năm vật vả mới có thể tìm thấy được nhau, em cuối cùng vẫn không thể nói được lời nào tử tế"
"...như nhau cả thôi"
Lee Minho mím môi, khởi nguồn là do cậu, giờ thì kết thúc cũng sẽ lại thế.
Chúng ta suy cho cùng vốn dĩ là chưa bao giờ lớn lên, chỉ như những đứa trẻ khư khư trong mình suy nghĩ của bản thân mà chưa bao giờ chịu nhìn lại thực tại, chưa bao giờ đủ dũng cảm để thoát khỏi cái bóng vẫn luôn đè bẹp chính mình ấy. Cậu chọn cách dối trá để bảo vệ và đổi lấy tình yêu hiếm hoi mà mình chưa bao giờ được cảm nhận. Còn Kim Seungmin chọn cách không ngần ngại chỉ trích và đổ lỗi cho những thứ bản thân thấy, những thứ khiến tâm lý tổn thương của bản thân vỡ nát mà vốn chưa bao giờ tự hỏi "tại sao?".
Đều là ích kỷ như nhau.
Cậu làm tổn thương hắn, hắn lại trả cho cậu bằng sự rằn xé đầy tuyệt vọng. Thế là hoà.
Minho từ tốn chỉnh chu đứng dậy, bàn tay nhỏ cẩn thận phủi lấy vài cái trên bề mặt chiếc quần jeans đã bị thời gian làm in hằn lại vết nhăn nhúm. Trước khi đi, vẫn coi như nể tình chút tình cảm mà ngoảnh mặt nhìn Kim Seungmin. Ánh mắt ấy có vẻ vẫn chưa thật sự hoàn hồn.
Mi mắt đang hướng về phía hai bàn tay bâu chặt phía dưới nheo lại một cái, ngẩng đầu nhìn người đối diện.
"Ở lại được không? Chúng ta... tiếp tục thứ vẫn còn dang dở ấy"
Không buồn bã, cũng không cầu khẩn. Chỉ đơn giản là lời níu kéo khô khốc khó nuốt với Lee Minho. Cậu xoay hẳn người đối diện với Kim Seungmin, lần đầu tiên nhìn thẳng vào đôi mắt vốn vẫn luôn khiến cậu mềm lòng.
"Làm gì? Để rồi lại tiếp tục tổn thương nhau bằng cái lòng tự tôn đáng ghét đó? Đến cuối cùng rốt cuộc tôi đã cố gắng vươn mình bao nhiêu năm để thoát khỏi cái bóng của cậu chứ?"
"Kim Seungmin, đó không phải là thứ tôi được lựa chọn, mà là thứ tôi buộc phải làm."
"Cả tôi và cậu
chúng ta chỉ đang "tồn tại" chứ vốn chưa bao giờ thật sự "sống"."
"Đừng đặt tham vọng nữa"
Chỉ khi sự mong cầu và nỗi ham muốn ngày càng cao, con người ta sẽ lại càng dễ bị vấp ngã, hoặc cũng có thể là bị nghiền nát như chính cậu và Kim Seungmin. Cứ tồn tại theo dòng chảy của số phận cho đến khi chết đi,... hoàn thành đúng nghĩa vụ của bản thân đã là quá đủ để kết thúc.
.
"Không, em đã sống"
Sống vào những ngày tháng rực rỡ ngọt ngào khi ta bên cạnh nhau, trao cho nhau những tình yêu thương nồng thắm mà cả hai vốn chưa bao giờ hình dung được.
Nhưng cũng chết vào những khoảnh khắc ngỡ như sẽ không bao giờ có sự gặp lại, những khoảnh khắc tưởng chừng hai trái tim vừa chớm nở ấy sẽ lại sớm lụi tàn.
Nhưng dẫu có đau đớn, có chết đi bao nhiêu lần đi chăng nữa, em vẫn sẽ luôn yêu anh.
Bảo vệ và dẫn đường cho cánh hoa bồ công anh của em du dương cho đến khi anh tìm được nơi mình thuộc về.
__________
Những ngày sau đó không hề gặp mặt, mà nếu có gặp, cũng coi nhau như những người xa lạ.
Chỉ là mỗi ngày khi đến cửa hàng thú cưng, đều sẽ lại có một ly cà phê được treo trên tay nắm cửa.
Dù không ồn ào, không một lời nhắn nhủ hay ghi chú, nhưng vẫn lộ liễu. Vì duy nhất Kim Seungmin mới biết được loại cà phê mà Lee Minho thích uống nhất là gì, tỉ lệ pha thế nào là chuẩn. Cũng chỉ duy nhất Kim Seungmin biết tại sao cậu cần uống cà phê, biết tại sao cậu chỉ thích uống mỗi loại ấy.
Còn Kim Seungmin,
mỗi ngày đều quay quần bận rộn, học cách làm thế nào để dỗ dành một con mèo. Người ta vẫn thường nói, nếu muốn đánh bại kẻ cầm đầu theo cách gian xảo, bước đầu tiên phải là phục thù được tay sai thân cận.
Nếu chúng ta đã không thể nối tiếp câu chuyện dang dở ấy, vậy thì em sẽ tự mình tạo ra một chương mới. Đứng lên và bắt đầu một câu chuyện mới. Dù bao lần vấp ngã.
Anh đã cho em thấy cảm giác được "sống" là thế nào, vậy nên cũng đã đến lúc em cần phải làm điều tương tự.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com