ngoại truyện: góc nhìn của bầu trời
Tôi rất sợ mỗi khi trời trở lạnh, mỗi khi gió thổi mạnh mà sượt qua gò má tôi, mỗi khi mọi người xung quanh đều than thở vì rét, chỉ có tôi là quằn quại cam chịu cơn nóng rát như lửa thiêu liên tục dáy lên trên da mặt mình.
Tôi rất ghét mỗi khi nhìn bố lại so chị và mẹ là cùng một giuộc, lại mắng nhiết mà ném ánh mắt khinh thường như thể đang nhìn một con điếm lên người chị. Chị và mẹ rõ ràng không hề giống nhau, chị tôi là người tuyệt vời nhất, yêu thương tôi nhất, chị chắc chắn sẽ không bao giờ vì những cơn đau mà đem nó đổ hết lên người kẻ yếu thế hơn như tôi. Và cũng chắc chắn sẽ không bao giờ phản bội tôi.
Người thứ hai thật sự yêu thương tôi lại chính là người mà ông ta bừa bãi mang về từ một quán bar nào đó. Tôi không muốn phải gọi là mẹ, tôi không muốn gán ghép "chị" với người đàn ông mà tôi hận nhất cuộc đời mình, cũng không muốn gọi "chị" bằng cách tôi dùng để gọi người phụ nữ mà tôi sợ hãi phải gặp lại nhất.
Ngay cả khi trước mặt là một đứa trẻ không hề có chút máu mủ nào với mình. Ngay cả khi cả thanh xuân "chị" đã bị người đàn ông ấy phá nát và chà đạp như một món đồ để dỗ dành con trai ông ta, chị vẫn chưa bao giờ ghét tôi.
Người thứ ba khiến tôi nhìn ra được hạnh phúc có hình dạng thế nào lại chỉ là một đứa trẻ mà vô tình cả hai cùng nhau chia sẻ bánh kẹo để đổi lấy câu chuyện cuộc đời mình. Tôi vẫn nhớ mùi hoa oải hương thoang thoảng bên đầu mũi mình mỗi khi tỉnh giấc, là ghen tị, ngưỡng mộ, trông cậy và cũng có cả yêu thương.
Dưới ánh nắng chiếu rọi vào gương mặt anh, từng đường nét mềm mại như bay bỗng được làm sáng hơn như thể đang cháy rực, sáng chói đến nhức mắt.
Anh đã vẽ rất nhiều hoa bồ công anh trên khắp vật dụng của mình, vẽ lên cả bàn tay gầy gò của tôi.
Anh đã từng ước rằng sẽ có thể trở thành dáng vẻ mềm mại như bồ công anh, cứ phó mặt cuộc đời để những cơn gió đưa đến bất cứ đâu nó muốn.
Vậy nên tôi mới tự đặt cho mình một cái tên, tôi muốn trở thành bầu trời của anh, chỉ đường cho anh, dõi theo anh dù ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào, đếu khi anh dần héo rụi, tôi cũng sẽ cứ thế mà tan biến.
Cuộc đời của tôi đã bắt đầu từ khoảnh khắc tôi bảo vệ được người mình thương nhất, và gặp gỡ được người mình yêu nhất.
Mãi mãi.
Vẫn sẽ yêu anh đến khi tôi bay theo gió mà hoà làm một cùng bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com