CHƯƠNG 10
Chứng minh? Cậu không nghĩ anh sẽ nghiêm túc đến mức này. Seungmin nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Minho. Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra, anh chưa từng trốn tránh. Người luôn né tránh, từ đầu đến cuối, chỉ có mình cậu mà thôi. Seungmin hạ mi mắt, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ có mình cậu nghe thấy.
- ....Không cần chứng minh gì hết.
Minho im lặng vài giây, rồi anh bật cười khẽ.
- Vậy thì, em đã tin anh được chút nào chưa?
Seungmin không trả lời, nhưng lần này, cậu không lảng tránh ánh mắt anh nữa.
___________________________
Seungmin không biết từ khi nào mà bầu không khí giữa cậu và Minho đã thay đổi. Trước đây, mỗi khi Minho tiếp cận, cậu sẽ ngay lập tức tạo khoảng cách, nhưng bây giờ, cậu lại không còn cảm thấy quá khó chịu khi anh ở bên cạnh nữa.
Sau buổi cà phê hôm đó, Minho vẫn lặng lẽ xuất hiện bên cạnh cậu như 1 thói quen. Và quan trọng hơn hết, Seungmin đã không còn phản đối sự hiện diện đó.
Một buổi chiều muộn, Seungmin trở về nhà sau giờ học. Vừa mở cửa, cậu đã giật mình khi thấy Minho đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm 1 cuốn sách, dáng vẻ thảnh thơi như thể đây chính là nhà anh vậy. Cậu nhíu mày.
- Anh ra khỏi tranh khi nào vậy?
Minho chậm rãi ngước lên, mỉm cười đầy vô tội.
- Lúc em ra khỏi nhà.
Seungmin nhíu mày nhìn anh đầy nghi ngờ.
- Sao anh không về phòng hay vào lại tranh đi?
Minho nhún vai nói với cậu.
- Anh không thích ở trong đó mãi.
Seungmin thở dài.
- Vậy anh cứ ở đây hoài sao?
Minho cười nhẹ, không đáp. Thật ra, anh vẫn luôn ở đấy, nếu không ở trong tranh, anh sẽ ở nhà Seungmin, như 1 điều hiển nhiên. Seungmin cảm thấy bản thân đúng là bất lực với con người này. Cậu đặt cặp sách xuống bàn, rồi nhìn Minho.
- Anh còn ngồi đó làm gì?
Minho chậm rãi khép cuốn sách trên tay lại, rồi ngước nhìn cậu.
- Đợi em.
Seungmin hơi khựng lại. Mấy hôm nay Minho cứ như vậy, không vội vàng, không thúc ép, nhưng cũng không rời đi, cứ khiến cậu phải quen dần như bây giờ đây. Seungmin xoa nhẹ thái dương.
- Tùy anh.
Nói rồi, cậu quay người định đi về phòng. Nhưng chưa kịp bước đi, 1 chiếc dây chuyền quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu. Seungmin chớp mắt. Đó là sợi dây chuyền mà Minho đã tặng cậu. Cậu đã không đeo nó kể từ hôm nhận được mấy ngày, chỉ để trong hộp, vì không muốn nghĩ quá nhiều. Thấy cậu im lặng, Minho cười khẽ.
- Em không định đeo sao?
Seungmin bối rối nhìn Minho.
- Tại sao anh cứ quan tâm chuyện này vậy?
Minho nghiêng đầu, ánh mắt như có ý gì đó lướt qua.
- Vì nó quan trọng.
Seungmin nhìn anh. Minho vẫn cười, nụ cười ấy dịu dàng hơn bao giờ hết.
- Anh muốn em giữ nó bên mình.
Seungmin không biết tại sao mình lại đưa tay ra nhận lấy. Nhưng khi chiếc vòng lạnh lẽo chạm vào lòng bàn tay cậu, 1 cảm giác ấm áp lạ thường lại lan tỏa trong tim Seungmin.
_____________________________
Seungmin ngồi trên giường, ánh mắt chăm chú nhìn sợi dây chuyền trên tay. Cậu không hiểu tại sao mình lại đồng ý đeo nó. Có lẽ, 1 phần vì không muốn tiếp tục từ chối Minho. Hoặc sâu trong lòng cậu, đã dần xem anh quan trọng hơn bản thân cậu nghĩ rồi.
Sáng hôm sau, Seungmin thức dậy muộn hơn thường ngày. Khi cậu bước ra khỏi phòng để xuống dưới nhà, Minho đã ngồi sẵn trên ghế sofa, tay cầm 1 tách trà, ung dung thư thả mà tận hưởng. Seungmin khoanh tay nhìn anh.
- Anh không có chuyện gì làm sao?
Minho nhướng mày.
- Không có.
Seungmin thở dài, rồi chợt nhớ ra điều gì đó.
- Hôm nay bạn em sẽ ghé chơi.
Minho đặt tách trà xuống bàn, nhướng mày nhìn Seungmin.
- Mấy người lần trước à?
Seungmin gật đầu. Hôm nay là cuối tuần, Felix, Han, Changbin, Hyunjin và Jeongin nói muốn tụ tập ở nhà cậu. Minho im lặng 1 lúc, rồi chậm rãi nói.
- Anh cũng muốn gặp họ.
Seungmin hơi bất ngờ.
- Anh muốn gặp họ làm gì?
Minho mỉm cười nhìn cậu.
- Vì họ là bạn em.
Seungmin chớp mắt, rồi nhìn Minho chằm chằm. Minho không nói gì thêm, chỉ đơn giản là muốn gặp những người quan trọng với Seungmin.
____________________________
Khi nhóm bạn của Seungmin đến, Minho đã không còn ngồi trên sofa nữa. Anh lặng lẽ đứng bên góc phòng, ánh mắt quan sát từng người 1. Hyunjin và Jeongin là 2 người duy nhất chưa từng gặp Minho trước đây. Felix, Han và Changbin thì đã biết sự có mặt của anh, nhưng 2 người còn lại thì không. Jeongin ngạc nhiên khi nhìn thấy Minho, rồi quay sang Seungmin.
- Người này là ai vậy?
Seungmin định trả lời, nhưng Han đã nhanh nhảu đáp thay.
- Là Minho, tên đẹp trai bí ẩn cứ xuất hiện bên cạnh Seungmin dạo gần đây.
Hyunjin nhướng mày.
- Tớ chưa từng nghe Seungmin nhắc đến anh ta.
Felix cười nhẹ khi nghe Hyunjin nói.
- Cậu ấy không nhắc, nhưng anh ta vẫn luôn ở bên cạnh cậu ấy đấy thôi.
Seungmin lườm nhẹ cậu bạn Felix vì câu trêu chọc đó. Changbin khoanh tay, nhìn Minho.
- Mà này, anh là gì của Seungmin vậy?
Minho bình thản nhìn Seungmin, khóe môi khẽ cong lên.
- Tôi là Minho.
Jeongin và Hyunjin nhìn nhau.
- Câu trả lời này...nghe không khác gì không trả lời.
Han bật cười trước câu nói của Jeongin.
- Vậy mới là Minho chứ.
Minho chỉ im lặng, ánh mắt vẫn dõi theo Seungmin. Seungmin không nhìn anh, chỉ giả vờ tập trung vào cuộc trò chuyện với bạn bè.
______________________________
Seungmin cảm thấy mình đang thay đổi. Cậu không còn né tránh Minho nữa, không còn cảm giác khó chịu khi anh cứ xuất hiện xung quanh. Thậm chí, cậu còn cảm thấy an tâm khi anh ở bên cạnh. Có lẽ...thực sự cậu đã động lòng với Minho rồi.
Hôm đó, Seungmin bước vào bếp, thấy Minho đang pha trà.
- Anh lại uống trà à?
Minho liếc nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên.
- Ừ, em muốn uống không?
Seungmin không trả lời, chỉ bước đến gần, ngồi xuống đối diện anh. Minho rót trà vào tách, đặt trước mặt cậu. Seungmin lặng lẽ đón lấy, nhấp 1 ngụm. Hương trà nhẹ nhàng lan tỏa, mang theo chút ấm áp. Cậu không thích trà, nhưng lại không ghét vị trà Minho pha. Minho nhìn cậu 1 lúc, rồi chậm rãi hỏi.
- Seungmin, em tin anh chưa?
Seungmin sững người, cậu đặt tách trà xuống bàn, ngước nhìn Minho. Minho không rời mắt khỏi cậu, ánh mắt anh trầm lặng, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Seungmin hít 1 hơi thật sâu.
- ...Em tin anh.
Lần đầu tiên, cậu nói ra điều này 1 cách chân thành. Minho khẽ cười, anh vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Seungmin. Seungmin không rút tay lại, hơi ấm từ bàn tay Minho truyền đến, khiến trái tim cậu khẽ rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com