CHƯƠNG 13
- Em lúc nào cũng dễ thương như vậy sao?
Seungmin lập tức đỏ mặt.
- Không có.
Minho bật cười khi nghe vậy.
- Được rồi, sau này chúng ta sẽ đọc sách cùng nhau.
Seungmin quay mặt đi, không muốn Minho thấy khuôn mặt nóng bừng của mình. Nhưng cậu không thể phủ nhận, tim cậu đang đập rất nhanh.
____________________________
Seungmin ngồi trên bậc thềm ngoài vườn, ánh hoàng hôn phủ lên từng góc của lâu đài 1 sắc cam dịu nhẹ. Minho ngồi bên cạnh, đôi mắt anh không rời khỏi cậu. Seungmin khẽ thở dài.
- Em không nghĩ em sẽ nhanh chóng quen được với nơi này như vậy.
Minho mỉm cười.
- Bởi vì em đã chấp nhận nó.
Seungmin im lặng. Cậu nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra từ lúc Minho xuất hiện trong cuộc đời mình. Những điều tưởng chừng như là mộng ảo, nhưng lại chân thực đến không thể phủ nhận. Và bây giờ, cậu đang ở đây, ở bên Minho. Seungmin nhẹ giọng nói.
- Minho.
- Gì thế?
Cậu do dự 1 chút, rồi nhìn thẳng vào anh.
- Anh đã từng yêu ai chưa?
Minho hơi ngạc nhiên vì câu hỏi này. Anh nhìn Seungmin thật lâu, rồi khẽ cười.
- Anh nghĩ...anh chưa từng yêu ai.
Seungmin chớp mắt nhìn Minho.
- Thật sao?
Minho gật đầu.
- Trước đây, anh chưa từng có ai bên cạnh. Nhưng bây giờ thì khác.
Seungmin cảm thấy tim mình lại lỡ mất 1 nhịp khi nghe anh nói vậy. Minho nhẹ nhàng chạm vào tay cậu.
- Nếu em hỏi anh đã từng yêu ai chưa...thì câu trả lời là, nếu có, thì người đó chính là em.
Seungmin mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn anh. Minho không cười nữa, đôi mắt anh sâu thẳm như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của cậu. Seungmin cảm thấy trong lòng bồi hồi, cậu không thể tìm được lời nào để đáp lại.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo sự ấm áp của khoảnh khắc này. Dù thế giới này có ra sao, chỉ cần Minho ở đây, Seungmin biết cậu sẽ không hối hận.
______________________________
Seungmin đứng trên ban công phòng mình, đưa tầm mắt nhìn ra xa. Từ đây, cậu có thể nhìn thấy cả vùng đất rộng lớn dưới chân cung điện, những tòa lâu đài tráng lệ và những con phố nhộn nhịp. Thế giới này xa lạ nhưng cũng đầy thú vị, khiến cậu ngày càng chìm sâu vào nó mà không hay biết.
Bỗng nhiên, 1 cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa quen thuộc. Seungmin khẽ rùng mình, nhận ra ai đó đang đứng phía sau mình.
- Sao còn chưa ngủ?
Minho dựa vào khung cửa, đôi mắt phản chiếu ánh trăng, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
- Em không ngủ được.
Seungmin trả lời khẽ, rồi quay lại đối diện với Minho.
- Có cảm giác...mọi thứ không thật.
Minho im lặng trong giây lát, sau đó tiến đến, kéo Seungmin vào lòng.
- Anh ở đây.
Giọng anh dịu dàng, mang theo sự vững chãi.
- Dù thế giới này có thay đổi thế nào, anh vẫn luôn ở bên em.
Seungmin hơi ngẩn ra, nhưng không tránh đi. Cậu cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ vòng tay của Minho, trái tim khẽ rung động. Một lúc sau, Minho buông cậu ra, nhìn vào mắt cậu.
- Ngày mai anh muốn dẫn em ra ngoài.
- Ra ngoài?
Seungmin nghi hoặc nói.
- Nhưng chẳng phải anh nói nơi này rất nguy hiểm sao?
- Có anh đi cùng, sẽ không ai dám động vào em.
Minho mỉm cười, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa điều gì đó khó đoán. Seungmin gật đầu. Cậu không biết Minho đang nghĩ gì, nhưng cậu muốn tin anh.
_______________________________
Sáng hôm sau, Minho đích thân dẫn Seungmin đến 1 nơi cách cung điện không xa, 1 khu vườn rộng lớn với những loài hoa lạ mà Seungmin chưa từng thấy.
- Đây là nơi nào vậy?
Seungmin kinh ngạc. Minho không vội trả lời, chỉ nắm tay cậu dẫn đi dọc theo lối mòn rải đầy cánh hoa.
- Là 1 nơi đặc biệt.
Minho dừng lại trước 1 gốc cây lớn.
- Ở đây, em có thể quên đi mọi lo lắng, chỉ cần tận hưởng khoảnh khắc này thôi.
Seungmin im lặng nhìn Minho. Lần đầu tiên cậu nhận ra, đôi mắt Minho không còn chỉ mang vẻ lạnh lùng hay bí ẩn nữa, mà còn có chút gì đó như sự níu kéo. Cậu không nghĩ nhiều nữa, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên Minho. Cả 2 cứ thế ngồi bên nhau, không cần nói gì, chỉ lẳng lặng cảm nhận sự hiện diện của đối phương. Nhưng sự bình yên này không kéo dài được lâu.
______________________________
Tối hôm đó, Minho nhận được 1 bức thư mật. Khi mở ra, ánh mắt anh trở nên sắc lạnh.
"Điện hạ, các quan thần trong triều đã biết về sự tồn tại của cậu Seungmin."
Minho siết chặt tờ giấy trong tay. Đây là điều anh đã lo sợ từ lâu. Nếu Seungmin tiếp tục ở lại bên anh, cậu sẽ gặp nguy hiểm.
- Không...Anh sẽ không để em rời xa anh lần nữa.
Minho đứng dậy, bóng dáng anh khuất dần vào màn đêm. Một cơn bão lớn đang đến gần, và lần này, anh tuyệt đối sẽ không để mất người mình yêu.
_______________________________
Seungmin bắt đầu quen dần với cuộc sống trong lâu đài của Minho. Dù vẫn còn cảm giác xa lạ với nơi này, nhưng Minho luôn kiên nhẫn giúp cậu thích nghi. Mỗi ngày trôi qua, Seungmin càng cảm nhận rõ hơn sự dịu dàng ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng của Minho.
Sáng hôm nay, Minho đưa Seungmin đi dạo quanh vườn hoa phía sau lâu đài. Những bông hoa phát sáng mờ ảo trong sương sớm, tỏa ra mùi hương dễ chịu. Minho chậm rãi đi bên cạnh, ánh mắt luôn dõi theo từng biểu cảm của Seungmin.
- Ở đây...đẹp thật.
Seungmin lặng lẽ nói.
- Em thích không?
Minho khẽ nghiêng đầu hỏi cậu.
- Ừm, nhưng cũng có chút kỳ lạ. Hoa ở đây không giống những loài hoa em từng thấy.
Minho mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Seungmin, dẫn cậu đi đến 1 cây hoa có cánh màu tím sẫm.
- Loài hoa này chỉ nở khi có người mang trái tim thuần khiết chạm vào nó. Em thử xem.
Seungmin tò mò đưa tay chạm nhẹ vào cánh hoa, lập tức nó lay động rồi nở rộ rực rỡ hơn, phát ra ánh sáng mềm mại. Minho chăm chú nhìn cậu, trong mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy.
- Minho.
Seungmin bất giác gọi tên anh. Minho không nói gì, chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng siết chặt tay cậu hơn 1 chút.
Những ngày tiếp theo, Seungmin bắt đầu tìm hiểu về thế giới này. Minho không ép buộc cậu phải thích nghi nhanh chóng mà luôn kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng rồi, 1 ngày nọ, tin tức về sự xuất hiện của Seungmin đã bắt đầu lan truyền trong nội bộ triều đình.
_______________________________
Seungmin dần dần cũng quen với nhịp sống trong lâu đài. Mỗi ngày trôi qua, cậu càng cảm thấy Minho không hề đáng sợ như lúc đầu. Dù đôi khi vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng, nhưng Minho luôn chăm sóc cậu chu đáo, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất.
Sáng sớm hôm nay, Seungmin ngồi bên cửa sổ, nhìn những tán cây uốn lượn trong gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com