CHƯƠNG 16
- Nếu ngài cần trái tim của tôi để có được sức mạnh, hãy lấy nó đi.
Minho nắm chặt bàn tay khi nghe người trước mặt nói vậy.
- Em không sợ sao?
Seungmin cười nhẹ với anh.
- Tôi không sợ ngài. Chưa bao giờ.
Minho cảm thấy tim mình run rẩy. Và đó là lần đầu tiên, anh biết rằng mình đã yêu.
Nhưng tình yêu này, chính là bi kịch đã được định sẵn. Bởi vì để có được sự bất tử, anh đã tự tay hiến tế người mình yêu nhất.
Máu đỏ thẫm nhuộm đầy tay Minho. Seungmin ngã xuống, đôi mắt vẫn nhìn anh không rời, như muốn ghi nhớ hình bóng này đến giây phút cuối cùng.
- Minho, nếu có kiếp sau...
Giọng cậu yếu dần.
- Chúng ta có thể gặp lại nhau không?
Minho không thể trả lời. Bởi vì anh biết, không có kiếp sau nào cả.
Một linh hồn bị hiến tế sẽ vĩnh viễn tan biến khỏi thế gian này.
Nhưng số phận đã trêu đùa anh. Seungmin đã tái sinh. Nhưng cậu không còn nhớ gì về kiếp trước.
Và giờ đây, định mệnh lại 1 lần nữa đẩy họ vào vòng lặp này.
______________________________
Hiện tại, Seungmin không biết mình đã khóc từ lúc nào. Cậu không thể tưởng tượng được rằng mình...đã từng chết. Và chính Minho là người đã giết cậu.
Cậu đáng lẽ phải ghét anh, phải rời xa anh. Nhưng trái tim cậu, nó không cho phép.
- Minho.
Seungmin ngước mắt lên, ánh nhìn kiên định.
- Kiếp này, em sẽ không để anh hiến tế em 1 lần nào nữa.
Minho sững người. Seungmin bước tới, vòng tay ôm chặt lấy anh.
- Cho dù anh có là Ma Vương, cho dù cả thế giới này chống lại anh, em vẫn sẽ ở bên anh.
Một cơn gió mạnh thổi qua, khiến ngọn nến trong phòng vụt tắt. Bóng tối bao trùm, chỉ còn lại hơi ấm từ cái ôm của Seungmin. Minho nhắm mắt lại, siết chặt vòng tay.
- Em đừng hứa điều mà em không thể giữ.
Seungmin cười khẽ.
- Vậy thì anh hãy tin em.
______________________________
Bóng tối bao trùm căn phòng, chỉ còn chút ánh sáng leo lắt từ ngọn đèn phía ngoài đường đi đến căn phòng.
Seungmin vẫn ôm chặt Minho, như thể nếu buông tay ra, anh sẽ biến mất ngay trước mắt cậu.
Minho không nói gì, chỉ đứng yên, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm từ Seungmin. Một cảm giác quen thuộc...như hàng trăm năm trước.
Nhưng cũng chính hơi ấm này, chính con người này. Là người mà anh đã tự tay giết chết. Anh không thể quên được khoảnh khắc ấy, máu nhuộm đỏ bàn tay anh, trái tim Seungmin trong tay anh ngừng đập. Chỉ để đổi lấy sự bất tử.
Và giờ đây, Seungmin lại đứng trước mặt anh, mang theo ánh mắt đầy tin tưởng ấy, hứa rằng sẽ không để bi kịch lặp lại.
Minho muốn tin. Nhưng số phận chưa bao giờ cho họ con đường nào khác ngoài nỗi đau.
Lời nguyền chưa từng biến mất.
Một khi Minho yêu Seungmin, kết cục sẽ vẫn là cái chết.
_______________________________
Sáng sớm, Seungmin tỉnh dậy ở 1 nơi xa lạ, cậu dụi mắt vài lần mới nhận ra đây là phòng của Minho. Cậu ngồi dậy, cảm nhận được ánh sáng nhạt nhòa xuyên qua khung cửa sổ lớn.
Minho không có ở đây. Cậu rời khỏi giường, bước ra bên ngoài hành lang dài, tìm kiếm Minho. Nhưng khi cậu rẽ qua 1 góc khuất.
- Seungmin.
Một giọng nói trấm ấm vang lên sau lưng cậu. Cậu quay đầu lại. Không phải Minho. Mà là Bang Chan, quan thần của Minho, có địa vị cao ở nơi này. Hắn đang tựa lưng vào 1 cột đá lớn, đôi mắt lạnh lùng nhìn Seungmin đầy thâm sâu. Seungmin cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.
Hắn đến gần cậu, bước chân vững chắc nhưng không tạo ra tiếng động nào.
- Cậu không nên ở đây.
Seungmin nheo mắt.
- Ý ngài là sao?
Chan cười nhẹ, nhưng trong đôi mắt hắn không hề có sự vui vẻ.
- Cậu nghĩ điện hạ có thể bảo vệ cậu khỏi định mệnh sao?
Seungmin siết chặt tay.
- Dù có thế nào, tôi cũng không rời đi.
Bang Chan nhìn cậu thêm 1 lúc, rồi bật cười.
- Giống hệt kiếp trước.
Seungmin chợt sững cả người. Bang Chan liếc nhìn cậu 1 lần cuối cùng, trước khi lặng lẽ rời đi, để lại 1 câu nói ám ảnh trong đầu Seungmin.
- Cậu không biết đâu, Seungmin...cái chết lần này sẽ còn đau đớn hơn trước rất nhiều.
_______________________________
Buổi tối hôm đó, Minho đứng trên ban công, ánh mắt anh nhìn về phía những cánh rừng tối tăm bao quanh lâu đài. Anh có thể cảm nhận được sự chuyển động trong bóng tối.
Seungmin bước đến, nhìn thấy Minho đứng đó. Cậu bước lại gần, nhẹ nhàng hỏi.
- Anh đang nghĩ gì vậy?
Minho không quay đầu lại, nhưng giọng nói của anh khẽ vang lên.
- Anh đang nghĩ...nếu như anh chưa từng yêu em thì mọi chuyện sẽ thế nào?
Seungmin cảm thấy tim mình nhói lên. Cậu lặng lẽ đứng cạnh anh, cảm nhận cơn gió lạnh lẽo thổi qua. Một lúc sau, cậu khẽ nói.
- Nếu anh chưa từng yêu em...
Cậu ngừng lại 1 chút, giọng nói nhỏ dần.
- Thì em sẽ là người yêu anh trước.
Minho sững người. Lần này, anh quay đầu lại nhìn Seungmin. Cậu mỉm cười, nhưng đôi mắt lại tràn đầy nỗi buồn.
- Cho dù anh có trốn tránh, có muốn chối bỏ thế nào đi nữa...thì em vẫn sẽ yêu anh.
Minho siết chặt tay lại, đôi mắt anh hiện lên sự giằng xé. Cậu không biết mình đang nói ra 1 lời nguyền.
Một lời nguyền nguy hiểm hơn cả cái chết. Bởi vì khi Seungmin yêu Minho, vòng lặp sẽ bắt đầu lại từ đầu.
Một lần nữa. Một kết cục không thể thay đổi.
Minho nhắm mắt lại, giấu đi cảm xúc trong lòng. Nhưng Seungmin đã nhìn thấy rồi. Cậu nhẹ nhàng tiến đến, chạm tay vào má Minho, khẽ nói.
- Anh sợ gì chứ?
Minho mở mắt, 1 giây sau, anh kéo Seungmin lại gần, hôn lên trán cậu. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể Seungmin, khiến cậu nín thở trong thoáng chốc.
Minho tự nhủ, chỉ lần này thôi. Chỉ 1 lần này thôi, anh sẽ không để Seungmin rời xa anh nữa. Dù cho có phải chống lại cả thế giới.
_______________________________
Minho ngồi trên ghế, ánh mắt anh nhìn về phía ánh nến leo lắt trong căn phòng tĩnh lặng. Bên ngoài cửa sổ, bóng tối vẫn vây quanh lâu đài như 1 lời cảnh báo không lời.
Anh có thể cảm nhận được, lời nguyền vẫn đang chờ đợi thời khắc thích hợp. Một khi Seungmin yêu anh, vòng lặp sẽ tiếp tục. Lại 1 cái chết.
Minho nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm vẫn còn vương trên môi mình sau nụ hôn khẽ đặt lên trán Seungmin.
Anh không muốn mất cậu 1 lần nữa. Nhưng làm thế nào để thay đổi số phận đây?
_________________________________
Seungmin thức dậy khi ánh sáng nhẹ nhàng chiếu qua tấm màn che. Cậu cũng chẳng rõ hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu cậu đến đây rồi. Minho vẫn đối xử với cậu rất tốt, nhưng đôi khi Seungmin cảm thấy...anh vẫn đang cố giữ khoảng cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com