CHƯƠNG 18
Cậu muốn tin rằng Minho thật lòng yêu cậu, nhưng nỗi nghi ngờ đã bắt đầu len lỏi vào trái tim cậu. Và lần đầu tiên, cậu tự hỏi...nếu 1 ngày nào đó, Minho buộc phải chọn giữa sự sống của mình và mạng sống của cậu, thì anh sẽ chọn điều gì?
________________________________
Seungmin lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, ánh mắt vô hồn nhìn ra bầu trời âm u của thế giới này. Cậu đã biết sự thật. Nếu không có máu của mình, Minho sẽ chết.
Những lời của đại tế tư vẫn còn văng vẳng bên tai.
- Cậu nghĩ rằng Ma Vương giữ cậu bên mình chỉ vì yêu sao? Không...Cậu chính là chìa khóa cho sự sống của ngài ấy. Nếu không có cậu, ngài ấy sẽ không thể tiếp tục tồn tại. Hãy chọn đi, Seungmin...Là mạng sống của ngài ấy, hay của chính cậu?
Seungmin bật cười. Một nụ cười cay đắng. Cậu không hề nghi ngờ tình cảm của Minho. Cậu biết anh yêu mình. Nhưng...nếu cái giá của tình yêu này là mạng sống của Minho, vậy cậu phải làm sao?
Minho bước vào phòng, ánh mắt dịu dàng như mọi khi. Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Seungmin từ phía sau, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cậu.
- Em đang nghĩ gì vậy?
Giọng anh trầm ấm, mang theo 1 sự quan tâm chân thành. Seungmin khẽ nghiêng đầu, dựa vào ngực Minho. Nếu đây là lần cuối cùng cậu được ở bên anh thế này...Cậu muốn tận hưởng nó nhiều nhất có thể.
- Không có gì, chỉ là...em đang nghĩ về những ngày tháng trước kia.
Cậu khẽ nói. Minho không hỏi thêm. Anh chỉ siết chặt lòng bàn tay, như thể muốn giữ chặt người trong lòng, không bao giờ buông ra.
Những ngày sau đó, Seungmin vẫn giữ bí mật. Cậu không nói cho Minho biết rằng mình đã biết tất cả. Cậu vẫn cười, vẫn dịu dàng bên anh, nhưng sâu trong lòng đã có 1 quyết định.
Cậu sẽ không để Minho chết. Dù cái giá phải trả là bất cứ thứ gì.
________________________________
Đêm hôm đó, Seungmin lặng lẽ nhìn Minho đang ngủ say. Ánh trăng nhợt nhạt chiếu lên gương mặt anh, đẹp đến không thực. Cậu chạm nhẹ vào gò má Minho, thì thầm 1 câu không ai nghe thấy.
- Xin lỗi, Minho...em đã có quyết định của mình rồi.
_________________________________
Seungmin ngồi bên cửa sổ, đôi mắt trầm tư nhìn xuống khu vườn rộng lớn phía dưới. Bóng đêm buông xuống phủ lên mọi thứ 1 lớp huyền ảo u ám. Đầu óc cậu hỗn loạn, lòng ngực thắt chặt bởi những suy nghĩ về Minho.
Cậu đã biết về kiếp trước, đã biết chính Minho là người đã lấy trái tim mình để có được sự bất tử. Điều khiến Seungnin hoang mang nhất không phải là sự thật đó, mà là cảm giác trong lòng cậu dành cho anh. Cậu không ghét Minho, không hận anh, thậm chí trái tim lại rung động với anh.
Cậu còn chưa thể hiểu rõ hết cảm xúc của chính mình thì hôm nay, cậu lại nghe được 1 sự thật khác. Nếu Minho không hiến tế trái tim cậu 1 lần nữa, anh sẽ chết.
Seungmin không thể quên ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy áp lực của đại tế tư khi nói những lời ấy với cậu. Lúc đó, Seungmin đã không thể nói gì. Tim cậu đau nhói, không phải vì sợ hãi, mà là vì cậu đã hiểu ra 1 chuyện. Minho chưa từng nói với cậu điều này. Anh giấu cậu.
Anh chọn cái chết hơn là lấy mạng cậu 1 lần nữa.
Cậu ôm chặt lấy ngực mình, trái tim như bị bóp nghẹn.
Minho yêu cậu. Dù là ở kiếp trước hay kiếp này, anh đều yêu cậu.
Nhưng Minho lại đang dần yếu đi. Seungmin đã để ý thấy điều đó từ lâu, chỉ là cậu không dám thừa nhận. Nếu cứ tiếp tục như vậy, 1 ngày nào đó, Minho sẽ chết thực sự.
Cậu có thể để điều đó xảy ra sao?
Seungmin siết chặt tay, ánh mắt dần trở nên kiên định.
Cậu không thể.
Cậu sẽ không để Minho chết.
_________________________________
Minho đứng bên ngoài, lặng lẽ nhìn Seungmin qua khung cửa sổ. Anh đã ở đây từ lâu, nhìn thấy cậu ngẩn người, nhìn thấy cậu đau khổ.
Seungmin đã biết rồi sao?
Anh cười nhẹ, nhưng trong mắt lại tràn đầy xót xa.
Không sao cả. Dù Seungmin có biết hay không, anh cũng đã quyết định cả rồi. Dù có chết, anh cũng không tổn thương cậu 1 lần nữa.
Minho luôn muốn đưa cậu đến nơi này, vì muốn dành phần thời gian còn lại của mình để ở cạnh bên Seungmin, ở ngay chính nơi mà cả 2 từng bên nhau kiếp trước. Để đến khi anh không còn nữa, anh sẽ đưa Seungmin trở lại thế giới của bản thân cậu, phần ký ức về anh cũng sẽ tự biến mất khỏi tâm trí Seungmin, như vậy, Seungmin của anh có thể lại sống 1 kiếp sống hạnh phúc dù có anh hay không, còn anh cũng sẽ chẳng còn vướng bận gì, cứ thế, quãng thời gian này sẽ như 1 giấc mộng tình, tỉnh dậy rồi...cũng sẽ thôi, không vương vấn gì nữa.
Dù vậy, Minho vẫn không biết rằng, trong lòng Seungmin cũng đã đưa ra 1 quyết định.
________________________________
Seungmin bước qua cánh cửa lớn, lòng dạ nặng trĩu. Ánh sáng leo lắt từ những ngọn đuốc treo trên bức tường đá lạnh lẽo chỉ khiến bầu không khí thêm phần u ám. Cậu siết chặt tay, trong lòng đã có quyết định.
Cậu đã biết sự thật. Minho có thể bất tử, nhưng chỉ khi nhận được máu từ trái tim cậu. Nếu không, anh sẽ chết. Những dòng suy nghĩ cứ chạy ngang qua trong đầu Seungmin. Nếu cậu chần chừ, Minho sẽ không xong mất. Cậu không thể điều đó xảy ra.
Nhưng Minho...anh chưa từng nói với cậu điều này.
Cậu quay đầu nhìn về phía xa, lâu đài của Minho đứng sừng sững giữa vùng đất Ma Giới, nơi bóng tối và lửa đỏ hòa quyện. Những ngày qua, cậu đã thấy rõ Minho yếu đi từng ngày. Mỗi lần anh sử dụng sức mạnh để bảo vệ cậu khỏi những nguy hiểm nơi này, gương mặt anh lại tái nhợt, hơi thở ngày càng yếu ớt hơn. Minho luôn che giấu điều đó, nở nụ cười như thể không có gì xảy ra. Nhưng Seungmin biết.
Seungmin bước tới gần đại điện, nơi các quan thần đang chờ sẵn. Họ cúi đầu khi thấy cậu. Một vị quan thần già cất giọng khàn khàn.
- Ngài đã quyết định rồi sao?
Seungmin gật đầu.
- Hãy chuẩn bị mọi thứ cho lễ hiến tế đi.
Khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy như 1 phần của mình đang vỡ vụn. Nhưng cậu không có lựa chọn nào khác. Minho là tất cả đối với cậu. Dù Minho không muốn hiến tế cậu, dù anh đã hứa kiếp này sẽ không lặp lại bi kịch của kiếp trước, Seungmin vẫn sẵn sàng. Cậu sẽ chọn cách cứu anh, dù có phải đánh đổi cả mạng sống.
_________________________________
Trong lâu đài, Minho đứng trước gương đồng, mắt anh sắc lạnh. Hình ảnh phản chiếu cho thấy 1 con người đang dần hao mòn. Anh biết mình không còn nhiều thời gian nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com