Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

Buổi tối hôm đó, Seungmin không ngủ được. Cậu xoay người ngồi dậy, đi ra ngoài phòng khách, Minho vẫn chưa về phòng, thật may căn hộ này còn trống 1 phòng ngủ, thế nên cậu đã để Minho ở phòng đó, từ ngày đến đây, Minho ngủ ở phòng trống đấy, chứ nếu không thì có lẽ cả 2 đã phải ở chung 1 phòng rồi. Anh ngồi trên sofa, ánh mắt nhìn chăm chú vào 1 vật nhỏ trên tay, là 1 sợi dây chuyền. Seungmin lặng lẽ bước lại gần, nhận ra trên mặt dây có 1 ký hiệu cổ xưa.

- Đây là gì vậy?

Cậu cất tiếng hỏi Minho. Anh giật mình nhẹ, rồi khẽ mỉm cười.

- Là 1 kỷ vật rất quan trọng.

- Của ai vậy?

Minho không trả lời ngay, anh lật mặt dây trong tay, nhìn nó thật lâu rồi mới nói với Seungmin.

- Của người anh từng rất trân trọng.

Seungmin chợt thấy tim mình thắt lại, nhưng không rõ vì sao. Cậu im lặng 1 lúc, rồi lên tiếng

- Anh vẫn còn yêu người đó à?

Minho nhìn Seungmin, ánh mắt hơi bất ngờ, nhưng rồi anh lại mỉm cười.

- Anh không biết có thể gọi là yêu không, chỉ là, anh chưa bao giờ quên người đó.

Seungmin không hỏi thêm nữa. Nhưng suốt đêm đó, cậu không sao ngủ được. Trong lòng dâng lên 1 cảm giác khó hiểu, như thể có 1 điều gì đó rất quan trọng mà cậu đã lãng quên từ rất lâu.

_______________________

Sáng hôm sau, Minho vẫn như thường lệ chuẩn bị bữa sáng cho Seungmin. Nhưng hôm nay, Seungmin lại là người nhìn anh thật lâu.

- Minho.

Seungmin chợt lên tiếng.

- Hửm?

- Nếu có 1 ngày anh phải quay về nơi của anh, anh có muốn đưa em theo không?

Minho dừng tay, quay sang nhìn cậu.

- Tại sao lại hỏi vậy?

Seungmin không biết nữa. Chỉ là cậu cảm thấy, 1 ngày nào đó, Minho sẽ rời đi, và cậu không muốn điều đó xảy ra. Minho nhìn cậu rất lâu, rồi khẽ cười.

- Nếu em muốn đi cùng, anh sẽ đưa em theo.

Seungmin không đáp, nhưng lần đầu tiên, cậu cảm thấy có chút sợ hãi. Sợ rằng nếu bước theo Minho, cậu sẽ không còn đường quay lại nữa.

________________________

Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn mờ nhạt từ ngoài hắt vào qua tấm rèm cửa. Seungmin ngồi trên ghế, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bức tranh đã thay đổi từ khi Minho bước ra từ đó. Dù ban đầu cậu vẫn chưa quen với sự tồn tại của người này trong cuộc sống của mình, nhưng Minho lại hành xử như thể 2 người đã quen biết từ rất lâu.

Minho đứng bên cửa sổ, bóng lưng anh tựa như 1 bức tượng điêu khắc hoàn hảo. Mái tóc đen phủ trên gương mặt anh khẽ lay động, đôi mắt sâu thẳm như che giấu cả 1 thế giới mà Seungmin không thể chạm tới. Anh xoay người lại, bắt gặp ánh nhìn dò xét của Seungmin, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.

- Em đang nhìn gì thế?

Seungmin không tránh né ánh mắt của anh, bình thản đáp lại.

- Em chỉ đang nghĩ...sao anh lại ở đây?

Minho bước chậm rãi về phía cậu, động tác nhẹ nhàng nhưng lại có 1 sức ép vô hình khiến Seungmin bất giác siết chặt 2 tay. Anh cuối xuống, gương mặt chỉ cách cậu 1 khoảng nhỏ.

- Vậy em nghĩ sao? Vì sao anh lại ở đây?

Seungmin không trả lời. Cậu không có đáp án trước câu hỏi đó của Minho.

________________________

Ngày hôm sau, khi Seungmin tỉnh dậy, Minho thì không thấy đâu. Bức tranh vẫn treo trên tường, nhưng trống trơn, không có bóng dáng của người kia. Seungmin chạm nhẹ vào khung tranh, cảm giác lạnh lẽo lan qua từng đầu ngón tay.

Cậu đứng lặng 1 lúc rồi rời khỏi phòng để xuống nhà dưới. Felix đang ngồi trên sofa, chân vắt chéo, tay thì cầm điện thoại bấm liên tục, nhìn thấy Seungmin, Felix ngẩng đầu lên.

- Này, cậu không nghe thấy à? Sáng nay tớ qua nhà cậu sớm để lấy đồ, bấm chuông mãi không thấy mở cửa, nên lấy chìa khóa dự phòng cậu đưa cho mở cửa vào luôn.

Seungmin có chút giật mình, sáng nay cậu hoàn toàn không nghe thấy tiếng chuông cửa, Minho có phải vẫn còn ở trong phòng của anh không...nhưng anh ấy không hề hay biết gì về chuyện Felix đã tới, giờ lỡ mà ra đây thì...

- Chắc lúc đó tớ ngủ say quá.

Felix nhướng mày, không hỏi thêm gì. Felix luôn là người vô tư, không bao giờ đào sâu vào chuyện riêng tư của người khác nếu đối phương không muốn nói.

Sau khi Felix ngồi chơi được 1 chút rồi ra về, Seungmin đi dạo trên phố, cố gắng để đầu óc không bị những suy nghĩ rối bời làm phiền. Nhưng rồi, khi đi ngang qua tiệm đồ cổ trước đây cậu mua bức tranh, cậu đột nhiên dừng lại.

Phía sau tấm kính là 1 chiếc vòng cổ bạc, mặt dây chuyền hình giọt nước với những hoa văn kỳ lạ khắc bên trên, khá giống với sợi dây mà Minho đeo. Seungmin không hiểu vì sao nhưng cậu cảm thấy thứ này vô cùng quen thuộc.

- Muốn mua không?

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát bên tai khiến Seungmin giật mình quay lại, Minho đứng đó, nụ cười vẫn dịu dàng như mọi khi anh cười với cậu.

- Anh...

- Chỉ mới đêm qua đến giờ không gặp đã nhớ anh rồi à?

Minho nghiêng đầu nhìn Seungmin mà trêu chọc. Seungmin nhíu mày, quay mặt đi.

- Ai thèm nhớ anh chứ.

Nhưng Minho không để cậu tránh né. Anh bước lên 1 bước, kéo nhẹ tay Seungmin, đặt vào lòng bàn tay cậu 1 vật gì đó mát lạnh. Seungmin mở tay ra nhìn, là chiếc dây chuyền ban nãy cậu thấy trong tiệm đồ cổ, cậu kinh ngạc.

- Anh...

- Đeo vào đi.

Minho nhẹ giọng nói với Seungmin.

- Nó vốn thuộc về em.

Seungmin cảm thấy tim mình đập mạnh 1 nhịp. Cậu không hiểu ý Minho, nhưng ánh mắt anh nhìn cậu lúc này quá đỗi dịu dàng, cậu không thể từ chối.

_______________________

Minho nhìn Seungmin, đôi mắt sâu thẳm như ẩn chứa cả 1 vực sâu không đáy. Sợi dây chuyền trên tay anh phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt từ đèn phòng, viên ngọc trên mặt dây tỏa ra thứ ánh sáng huyền bí.

- Anh đã từng tặng nó cho em.

Giọng Minho trầm thấp, mang theo chút hoài niệm, Seungmin nhíu mày lại

-  Anh đang nói gì vậy?

- Không có gì đâu.

Minho mỉm cười, đưa lại sợi dây chuyền cho cậu.

- Chỉ là anh nghĩ nó hợp với em.

Seungmin nhận lấy, cảm giác lạnh buốt từ mặt dây chuyền truyền vào lòng bàn tay. Cậu không hiểu sao mình lại có chút chần chừ, nhưng vẫn lẳng lặng đeo nó vào.

Tối hôm đó, Minho ở lại trong phòng của Seungmin. Anh tựa người vào khung cửa sổ, nhìn ra màn đêm yên tĩnh của thành phố. Ánh mắt ấy không thuộc về thế giới này, nó như thể đã nhìn thấy quá nhiều bi kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com