Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

Seungmin ngủ không sâu giấc. Trong cơn mơ hồ, cậu nghe thấy tiếng ai đó thì thầm gọi tên mình. Cậu quay đầu, và trong ánh sáng mờ nhạt của màn đêm, cậu thấy Minho đang ngồi bên mép giường, ánh mắt dịu dàng nhưng lại pha chút cô đơn.

- Anh...

Seungmin chậm rãi mở mắt rồi ngồi dậy

- Ngủ đi.

Minho nhẹ nhàng nói, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu. Seungmin không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh như vậy.

_________________________

Những ngày tiếp theo, Minho dần trở thành 1 phần quen thuộc trong cuộc sống của Seungmin. Anh thường xuyên ở cạnh cậu, đôi khi chỉ ngồi lặng lẽ đọc sách, đôi khi lại cùng cậu xem phim, ăn uống. Seungmin nhận ra rằng Minho có 1 sự hấp dẫn kỳ lạ. Anh không bao giờ cố gắng chen vào cuộc sống của cậu, nhưng lại khiến cậu dần quen với sự hiện diện của anh.

Một buổi chiều muộn, Seungmin cùng bạn bè ra ngoài dạo chơi. Felix, Han, Changbin, Hyunjin và Jeongin đều có mặt, họ vừa ăn uống vừa trò chuyện rôm rả, nhưng Seungmin lại không tập trung được. Cậu cứ vô thức chạm tay lên sợi dây chuyền trên cổ mình.

- Seungmin, dạo này cậu lạ lắm nhé?

Hyunjin nhìn cậu đầy nghi hoặc.

- Có gì đâu.

Seungmin đáp, nhưng ánh mắt lại hướng ra cửa sổ. Cậu có cảm giác ai đó dõi theo mình.

Khi Seungmin về đến nhà, Minho đã ở đó, ánh mắt anh lặng lẽ nhìn cậu.

- Em đi đâu về vậy?

- Cùng bạn bè đi ăn.

Minho nghe Seungmin nói vậy thì khẽ gật đầu.

- Vậy à...

Seungmin chợt nhận ra, kể từ khi Minho xuất hiện, cậu đã thay đổi rất nhiều. Cậu không còn cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt như trước, cậu dần thích cảm giác có anh bên cạnh. Nhưng cảm giác đó...rốt cuộc là gì.
_________________________

Seungmin bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, cậu thấy 1 lâu đài cổ kính chìm trong bóng tối, với những ngọn lửa xanh lập lòe như ma trơi. Tiếng gió rít qua từng bức tường đá lạnh lẽo, và ở giữa đại sảnh, có 1 người đang quỳ trên nền đá lạnh giá.

Là cậu.

Trước mặt cậu, Minho đứng đó, đôi mắt đỏ rực như máu, đôi tay lạnh lẽo vươn về phía cậu.

Seungmin choàng tỉnh, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cậu ngồi dậy, đưa tay chạm vào sợi dây chuyền trên cổ. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

Minho đang đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn cậu.

- Em lại mơ thấy gì sao?

Seungmin không biết vì sao mình lại có chút hoảng sợ, nhưng cậu vẫn lắc đầu. Minho im lặng 1 lúc, rồi bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu.

- Không sao đâu, ngủ đi.

Nhưng đêm đó, Seungmin không thể nào ngủ được.
_________________________

Seungmin tựa người vào thành ghế, ánh mắt vô thức dõi theo Minho đang đứng gần cửa sổ. Căn hộ nhỏ của cậu trở nên yên ắng 1 cách lạ thường, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc vang vọng trong không gian.

Minho không hề vội vã. Anh vẫn luôn như vậy, tĩnh lặng, điềm đạm và mang theo 1 thứ áp lực vô hình khiến người ta khó có thể đoán được suy nghĩ trong anh. Dưới ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn trần, mái tóc đen của anh phản chiếu 1 vẻ ma mị khó tả.

Seungmin khẽ nhíu mày. Những ngày qua, Minho xuất hiện bên cạnh cậu quá thường xuyên, đến mức Seungmin dần quen với sự hiện diện của anh mà không nhận ra. Và điều đáng sợ nhất chính là cậu không cảm thấy khó chịu về điều đó.

- Em đang nghĩ gì vậy?

Mimho lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Seungmin. Anh không nhìn cậu, nhưng ánh mắt phản chiếu trên tấm kính cửa sổ rõ ràng đang tập trung vào từng biểu cảm nhỏ nhặt của Seungmin. Seungmin hơi do dự, rồi cậu thở dài, dựa lưng ra sau.

- Em đang nghĩ, tại sao anh cứ bám theo em vậy Minho?

Minho khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên 1 nụ cười nhẹ.

- Em thực sự muốn biết sao?

Seungmin cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mỗi khi Minho nhìn mình, nhưng cậu không để lộ điều đó.

- Anh có thể thử giải thích xem.

Minho im lặng trong giây lát, rồi từ từ quay lại. Anh bước đến gần Seungmin, cúi xuống ngang tầm mắt cậu. Khoảng cách giữa 2 người bây giờ chưa đến 1 cánh tay, khiến Seungmin có thể cảm nhận rõ hơi thở trầm ấm của Minho.

- Em có từng nghĩ đến việc chúng ta đã gặp nhau trước đây không?

Câu hỏi bất ngờ khiến Seungmin ngẩn ra, cậu chớp mắt, hơi nghiêng đầu.

- Trước đây?

Minho không trả lời ngay. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào cổ tay Seungmin. Bàn tay anh lạnh, nhưng cái chạm lại vô cùng ấm áp dịu dàng.

- Em không nhớ.

Seungmin nói, có chút bối rối. Minho vẫn giữ ánh mắt trên gương mặt cậu, như thể đang tìm kiếm điều gì đó sâu thẳm bên trong.

- Không sao. Em sẽ nhớ ra sớm thôi.

Seungmin không hiểu những lời đó, nhưng cậu không thể phủ nhận 1 điều, Minho đang khiến cậu dao động. Những cảm xúc kỳ lạ dần hình thành trong lòng cậu, 1 sự quen thuộc không thể giải thích, như thể Minho vốn dĩ đã là 1 phần trong cuộc đời cậu từ rất lâu.

- Anh rốt cuộc là ai?

Minho khẽ cười, đôi mắt phản chiếu ánh sáng mờ ảo.

- Anh là người sẽ không để em rời đi.

Seungmin không biết nên phản ứng thế nào khi nghe câu nói vừa rồi của Minho. Cậu có cảm giác mình đang bị cuốn vào 1 điều gì đó lớn hơn, nhưng cũng không thể ngăn bản thân bị thu hút bởi Minho. Và đó chính là điều nguy hiểm nhất.

Seungmin ngồi im trên ghế, ánh mắt cậu dừng lại ở bàn tay vẫn còn đặt trên cổ tay mình. Minho không dùng lực, nhưng cái chạm của anh lại khiến cậu có cảm giác như bị giữ chặt, không thể rời đi.

- Tại sao em không thể rời đi?

Seungmin hỏi, giọng khẽ run. Minho không đáp ngay, anh nhìn cậu 1 lúc lâu, rồi nhẹ nhàng thu tay về, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Seungmin.

- Vì em cũng không muốn rời khỏi anh.

Minho nói, giọng anh nhẹ như gió thoảng, nhưng lại có sức nặng đến mức Seungmin không thể phủ nhận. Seungmin cắn môi, tránh đi ánh mắt anh. Cậu không muốn thừa nhận điều đó. Không muốn thừa nhận rằng bản thân đang dần quen với sự hiện diện của Minho, thậm chí...có chút mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com