Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

Một cơn gió đêm thổi vào, Seungmin bất giác rùng mình, Minho nhẹ nhàng lấy áo khoác của mình khoác lên vai cậu.

- Sao thế?

Minho hỏi Seungmin, giọng anh trầm thấp. Seungmin nhìn lên, chạm phải ánh mắt của Minho. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài giữa 2 người, như thể cả thế giới xung quanh đều tan biến. Minho hơi cúi xuống, khoảng cách giữa họ gần đến mức Seungmin có thể cảm nhận được hơi thở của anh, nhưng rồi Minho dừng lại, khẽ cười như thể đang che giấu điều gì đó.

- Em không cần trả lời ngay đâu.

Minho nói, giọng anh có chút dịu dàng nhưng cũng xen lẫn 1 nỗi buồn khó tả.

- Anh có thể đợi.

Seungmin không biết tại sao, nhưng tim cậu bỗng đập nhanh hơn bình thường. Cậu vội quay đi, tránh ánh mắt của Minho. Ngoài kia, thành phố vẫn tiếp tục chuyển động, nhưng giữa 2 người, có thứ gì đó đã bắt đầu thay đổi.

_________________________

Seungmin giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Căn phòng tối mờ, chỉ có ánh đèn đường hắt vào qua ô cửa sổ. Cậu cảm nhận được nhịp tim mình đang đập nhanh bất thường, 1 phần vì giấc mơ vừa nãy, 1 phần vì hơi thở đều đều ngay bên cạnh.

Minho thế mà hôm nay lại ngủ cạnh cậu lúc nào không hay, anh vẫn nằm đó, gương mặt yên tĩnh đến mức như không thuộc về thế giới này. Làn da trắng lạnh dưới ánh sáng lờ mờ, đôi mi dài khẽ động khi cơn gió đêm lùa qua khe cửa. Anh đẹp đến mức không thực, cứ như chỉ cần chạm vào sẽ tan biến ngay lập tức.

Seungmin im lặng ngắm nhìn Minho 1 lúc lâu, cậu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy quen thuộc với sự hiện diện của Minho đến thế. Rõ ràng, Minho chỉ mới bước vào cuộc sống cậu không lâu, nhưng cảm giác như anh đã ở đó từ rất lâu rồi, như 1 phần ký ức mơ hồ nào đó chưa từng mất đi.

Bất giác, tay Seungmin khẽ siết chặt sợi dây chuyền trên cổ cậu. Cậu nhớ rất rõ giây phút Minho tự tay đeo nó cho mình, ánh mắt anh khi ấy tràn đầy điều gì đó mà cậu không thể diễn tả thành lời. Cảm giác này...là gì chứ?

Seungmin mím môi, khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường. Cậu không muốn đánh thức Minho, nhưng đồng thời, cậu cũng cần 1 chút không gian để suy nghĩ.

Cậu bước ra ban công, để mặc làn gió đêm lạnh buốt quấn lấy mình. Từ đây, cậu có thể nhìn thấy cả thành phố, những ánh đèn đường kéo dài vô tận, phản chiếu trên mặt kính của những tòa nhà cao tầng.

- Nghĩ gì thế?

Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, mang theo hơi thở ấm áp. Seungmin khẽ giật mình, quay lại đã thấy Minho đứng đó, dựa người vào khung cửa.

- Anh chưa ngủ à?

Seungmin hỏi, cố gắng giữ giọng bình thản. Minho nhún vai, đôi mắt anh lấp lánh trong bóng tối.

- Em cũng đâu có ngủ.

Seungmin im lặng. Cậu quay mặt ra ngoài, tránh đi ánh nhìn kia.

- Chỉ là...em không ngủ được.

Minho tiến lại gần, chậm rãi nhưng không có vẻ gì là gượng ép. Anh đứng sát bên Seungmin, đủ để hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang cậu.

- Vì anh sao?

Minho hỏi, giọng điệu có chút trêu chọc nhưng ánh mắt thì hoàn toàn nghiêm túc. Seungmin cắn môi. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng thực sự, kể từ khi Minho xuất hiện, cuộc sống của cậu đã thay đổi quá nhiều.

- Thực sự...anh là ai vậy?

Cuối cùng Seungmin cũng lên tiếng.

- Tại sao em luôn có cảm giác...chúng ta đã từng gặp nhau trước đây?

Minho im lặng nhìn cậu hồi lâu. Hắn khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không hề mang theo chút vui vẻ nào.

- Nếu anh nói rằng, chúng ta từng có 1 đoạn quá khứ rất dài, em có tin không?

Seungmin sững người khi nghe anh nói.

- Anh không phải con người, Seungmin.

Minho nói tiếp, giọng anh trầm thấp nhưng đầy sức nặng.

- Anh đến từ 1 thế giới khác, nơi không thuộc về em. Nhưng em...

Anh dừng lại, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

- Em chính là lý do duy nhất khiến anh bước vào thế giới này.

Seungmin cảm thấy tim mình thắt lại. Cậu nhìn Minho, tìm kiếm sự đùa cợt trong đôi mắt anh, nhưng không hề có. Mọi thứ về Minho đều quá hoàn hảo, quá phi thực tế. Anh xuất hiện như 1 cơn gió, không có bất cứ dấu vết nào về quá khứ, nhưng lại biết quá nhiều về cậu. Minho khẽ đưa tay lên, chạm nhẹ vào sợi dây chuyền trên cổ Seungmin.

- Đây không phải lần đầu tiên em đeo nó.

Seungmin nín thở mà nghe anh nói.

- Kiếp trước, chính tay anh đã đeo nó cho em. Và kiếp này...anh lại làm điều đó 1 lần nữa.

Cậu không thể thốt lên lời nào. Gió đêm vẫn lạnh buốt, nhưng hơi ấm từ Minho lại khiến Seungmin như đang chìm vào 1 vòng xoáy kỳ lạ, nơi cậu không thể phân biệt đâu là thực, đâu là mơ. Minho lặng lẽ nhìn cậu hồi lâu, rồi bất giác anh khẽ cười.

- Nhưng không sao cả, em không cần phải nhớ lại. Dù có chuyện gì xảy ra...anh vẫn sẽ ở đây, bên cạnh em.

__________________________

Không khí trong căn hộ chìm trong sự tĩnh lặng kỳ lạ. Ngoài trời, những cơn gió đêm khẽ lướt qua ô cửa sổ, mang theo hơi lạnh khiến Seungmin vô thức kéo chăn lên cao hơn. Cậu vẫn chưa ngủ. Cảm giác ấm áp từ Minho ban nãy vẫn còn vương lại trên người cậu, như thể hơi ấm ấy đã ngấm vào da thịt.

Seungmin lặng lẽ xoay người nhìn về phía Minho. Người con trai ấy vẫn đứng bên khung cửa sổ, ánh trăng nhàn nhạt phủ lên gương mặt hoàn mỹ đến không thực. Lúc này, Minho không nói gì, chỉ yên lặng như đang suy nghĩ điều gì đó.

- Minho.

Seungmin khẽ gọi. Minho quay đầu lại, ánh mắt anh có chút mơ hồ, nhưng chỉ trong thoáng chốc đã trở về vẻ dịu dàng quen thuộc.

- Sao em chưa ngủ?

Seungmin do dự 1 lúc rồi nói.

- Anh đang nghĩ gì vậy?

Minho khẽ cười, tiến đến bên giường rồi ngồi xuống.

- Anh đang nghĩ...nếu 1 ngày nào đó anh phải rời khỏi đây, em sẽ phản ứng thế nào?

Seungmin chớp mắt, cảm giác trong lòng khẽ dao động.

- Ý anh là sao?

Minho không trả lời ngay, anh chỉ vươn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của Seungmin.

- Chỉ là 1 câu hỏi thôi. Nhưng nếu thực sự có ngày đó, em có nhớ anh không?

Seungmin cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bình thường. Cậu quay mặt đi, không muốn để Minho thấy sự bối rối trong mắt mình.

- Em không biết.

Cậu lẩm bẩm. Minho nghe vậy thì khẽ bật cười.

- Vậy thì anh phải cố gắng để em nhớ anh thật nhiều mới được.

Seungmin cảm thấy tai mình nóng lên, nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản.

- Anh đúng là kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com