CHƯƠNG 7
Minho nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn Seungmin, như muốn khắc ghi từng biểu cảm nhỏ nhất của cậu.
- Seungmin, em có bao giờ nghĩ đến việc...rời khỏi thế giới này không?
Seungmin giật mình, nhìn Minho đầy khó hiểu.
- Anh đang nói cái gì vậy?
Minho im lặng 1 lúc rồi chậm rãi nói.
- Nếu có 1 nơi khác, nơi mà anh thuộc về, em có muốn đến đó cùng anh không?
Seungmin nhíu mày, cảm giác trong lòng có chút bất an. Cậu không hiểu sao Minho lại hỏi điều này, nhưng cậu biết rõ rằng, nếu Minho rời đi, cậu sẽ...rất khó chịu. Cậu mím môi, giọng nói khẽ.
- Anh có ý định đi sao?
Minho lắc đầu nhìn cậu.
- Chưa phải lúc này.
Cả 2 chìm vào yên lặng. Seungmin không hỏi thêm nữa, nhưng trong lòng cậu bắt đầu nảy sinh những nghi vấn. Minho thực sự là ai? Vì sao anh luôn nói những điều kỳ lạ như vậy?
Minho nhìn Seungmin thật lâu, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho cậu.
- Ngủ đi Seungmin. Anh sẽ luôn ở bên em.
Seungmin không đáp, chỉ lặng lẽ nhắm mắt. Nhưng cậu biết đêm nay mình sẽ không ngủ được.
_________________________
Ngày hôm sau, Minho vẫn giữ thái độ như thường lệ, như thể cuộc trò chuyện đêm qua chưa từng xảy ra. Seungmin cũng không hỏi thêm, nhưng trong lòng cậu đã có chút khác biệt.
Buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn nhuộm màu cam nhạt lên cửa kính. Seungmin đang sắp xếp lại đống sách trên bàn thì chuông cửa vang lên. Cậu bước ra mở cửa, và trước mặt cậu là Felix, Han và Changbin đang đứng chờ.
- Yo, Seungmin!!
Han giơ tay chào với nụ cười rạng rỡ.
- Bọn tớ ghé qua chơi đây.
Seungmin hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng mở cửa cho họ vào.
- Sao hôm nay lại rảnh rỗi vậy?
- Thì lâu rồi không tụ tập.
Felix nói rồi đảo mắt quanh căn hộ.
- Ủa? Nhà cậu có khách à?
Seungmin cứng người lại trong 1 giây. Lúc này, từ trong phòng khách, Minho đang bình thản ngồi trên sofa, lật xem 1 cuốn sách. Anh ngước mắt nhìn lên, ánh mắt sắc sảo lướt qua từng người. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên căng thẳng.
Felix hơi nheo mắt nhìn Minho, còn Changbin theo phản xạ bước lên 1 bước, chắn phía trước Seungmin. Han thì nhướng mày tò mò.
- Seungmin, đây là ai vậy?
Changbin hỏi, giọng hơi lạnh. Seungmin mở miệng định nói, nhưng Minho đã lên tiếng trước.
- Tôi là Minho.
Không thêm bất kì lời giải thích nào, chỉ đơn giản 1 cái tên, nhưng giọng nói trầm thấp cùng với khí chất của Minho khiến ba người bạn của Seungmin không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Seungmin vội vàng chen vào.
- Anh ấy...là người quen của tớ. Đừng để ý quá, vào nhà đi.
Felix và Changbin nhìn nhau, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Han thì thoáng cười, tiến lại gần Minho.
- Anh là gì của Seungmin vậy?
Han hỏi thẳng, Minho nghiêng đầu, chậm rãi đóng cuốn sách lại rồi nhìn Han.
- Còn cậu là gì của Seungmin?
Han ngẩn người 1 chút trước câu hỏi ngược lại này, nhưng cậu nhanh chóng bật cười.
- Ồ, anh thú vị đấy!!
Changbin vẫn giữ ánh mắt cảnh giác.
- Sao tụi tôi chưa từng nghe Seungmin nhắc đến anh?
Seungmin vội vàng đáp.
- Tớ cũng mới quen anh ấy thôi.
- Thật không?
Felix lên tiếng, giọng không giấu sự hoài nghi.
- Vậy tại sao anh ta lại ở trong nhà cậu?
Seungmin cứng đờ. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên cậu để 1 người xa lạ ở chung nhà lâu đến vậy. Cậu chưa kịp nghĩ ra cách trả lời thì Minho đã đứng dậy, chậm rãi bước đến gần 3 người kia. Dù không có động tác gì đe dọa, nhưng khí thế của anh lại khiến người khác không tự chủ mà cảm thấy áp lực.
- Vì em ấy muốn tôi ở đây.
Minho cười nhẹ, ánh mắt mang theo sự bình tĩnh tuyệt đối.
- Có vấn đề gì không?
Changbin nheo mắt, nhìn thẳng vào Minho.
- Anh rốt cuộc là ai?
- Chỉ là 1 người quen thôi.
Minho đáp, nhưng ánh mắt anh như thể nhìn thấu suy nghĩ của đối phương. Bầu không khí căng thẳng kéo dài trong vài giây, trước khi Han bật cười phá tan sự im lặng.
- Thôi nào, đừng nhìn nhau như kẻ thù thế chứ?
Han vỗ vai Changbin.
- Seungmin đã để anh ấy ở đây thì chắc là tin tưởng rồi. Hơn nữa, nhìn anh này...cũng không giống người xấu lắm.
Minho cười nhẹ khi nghe vậy.
- Cảm ơn vì đã khen.
Felix vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, nhưng cậu cũng không nói thêm gì. Changbin hừ nhẹ rồi quay sang Seungmin.
- Seungmin, em chắc là không gặp rắc rối gì chứ?
Seungmin khẽ thở dài.
- Không có đâu, anh đừng lo.
Cậu biết mọi người quan tâm đến mình, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, cậu sợ họ sẽ nghi ngờ nhiều hơn.
- Được rồi, mọi người đến chơi thì vào đi, đừng đứng mãi ngoài cửa thế.
Seungmin nhanh chóng đổi chủ đề. Felix liếc Minho thêm 1 lần nữa rồi mới chịu bước vào, Changbin theo sau. Minho chỉ đứng đó, nhìn 3 người bạn của Seungmin. Ánh mắt anh sâu thẳm như thể đang đánh giá họ. Seungmin khẽ liếc nhìn Minho, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Dường như Minho không đơn giản chỉ là quan sát, mà anh đang ghi nhớ.
__________________________
Không khí trong căn hộ dường như đã thay đổi 1 chút kể từ khi Minho xuất hiện. Seungmin không nhận ra điều đó ngay lập tức nhưng cậu cảm thấy mọi thứ trở nên sống động hơn. Những cuộc trò chuyện trở nên thú vị hơn, và dường như cậu cũng dần xem Minho như 1 phần trong cuộc sống của mình từ lúc nào không hay.
Sau cuộc gặp gỡ với bạn bè Seungmin vào tối hôm trước, Minho tỏ ra điềm tĩnh hơn, nhưng ánh mắt anh lại có chút suy tư. Seungmin không biết anh đang nghĩ gì, nhưng cậu cũng không hỏi. Minho luôn như vậy, bí ẩn và khó đoán.
Sáng hôm sau, khi Seungmin tỉnh dậy, cậu bất ngờ khi thấy Minho đang ngồi bên cửa sổ, ánh nắng sớm chiếu lên mái tóc đen của anh, tạo ra 1 hình ảnh đẹp đến mê hoặc. Seungmin có chút ngẩn người, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Minho quay sang, ánh mắt lướt qua Seungmin 1 thoáng trước khi khẽ mỉm cười.
- Anh cứ nghĩ em sẽ ngủ thêm chút nữa.
Seungmin nhíu mày nhìn anh.
- Tại anh ngồi đó nhìn chằm chằm như vậy thì ai mà ngủ được chứ.
Minho không đáp, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý. Seungmin chợt nhận ra Minho vẫn mặc bộ quần áo hôm qua, trông chẳng có vẻ gì là đã ngủ cả.
- Anh không ngủ à?
Minho ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói trầm thấp.
- Anh không cần ngủ quá nhiều.
Seungmin không biết Minho nói vậy có nghĩa là gì, nhưng cậu cũng không hỏi thêm. Cậu chỉ cảm thấy Minho thật kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com