CHƯƠNG 9
Seungmin chớp mắt. Có lẽ chỉ là ảo giác thôi. Cậu giả vờ như không để ý, nhanh chóng đi vào bếp. Nhưng khi vừa mở tủ lạnh, giọng Minho vang lên từ phía sau.
- Ngủ không ngon sao?
Seungmin giật mình, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
- Vẫn ổn.
Cậu đáp, rồi mở chai nước uống 1 ngụm. Minho không nói gì thêm. Một lúc sau, anh đặt tách cà phê xuống bàn, chậm rãi đứng dậy. Seungmin cảm nhận được anh đang tiến lại gần mình, cậu nắm chặt chai nước trong tay.
- Seungmin.
Minho gọi tên cậu, giọng điềm tĩnh nhưng lại mang theo chút gì đó khó đoán. Seungmin khẽ thở nhẹ 1 hơi.
- Chuyện gì?
Minho im lặng trong giây lát, rồi anh vươn tay, nhẹ nhàng vén 1 lọn tóc lòa xòa trên trán Seungmin ra sau tai.
- Em tránh mặt anh?
Seungmin cứng đờ khi nghe Minho nói. Cậu có đang tránh mặt Minho không? Có lẽ là có. Nhưng khi nghe anh hỏi trực tiếp như vậy, cậu lại không muốn thừa nhận.
- Không có.
Seungmin đáp nhanh. Minho nhìn cậu 1 lúc, rồi khẽ bật cười.
- Thật sao?
Seungmin siết chặt tay hơn.
- Anh hỏi làm gì?
- Vì anh nghĩ em đang bối rối.
Minho thản nhiên nói với cậu.
- Anh đã nói gì khiến em khó xử sao?
Seungmin mở miệng định phản bác, nhưng rồi lại ngậm lại, không nói nữa. Minho chờ đợi câu trả lời, nhưng khi thấy cậu im lặng, anh chỉ nhẹ nhàng nói.
- Nếu em thực sự không muốn nghĩ về nó, anh sẽ không nhắc lại nữa.
Seungmin ngạc nhiên nhìn anh. Minho cười khẽ.
- Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ từ bỏ.
Seungmin sững người khi nghe thế. Minho không nói thêm gì, chỉ đơn giản quay đi, để lại Seungmin đứng đó, tim đập loạn nhịp mà không hiểu vì sao.
__________________________
Seungmin không thể không suy nghĩ về những lời Minho nói.
"Anh sẽ không nhắc lại nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ từ bỏ."
Cả ngày hôm đó, dù cố gắng làm mọi thứ để bận rộn, cậu vẫn không thể gạt bỏ giọng nói của Minho ra khỏi đầu. Cậu thở dài, vùi mặt vào 2 tay. Tại sao chỉ 1 câu nói đơn giản lại khiến cậu bận tâm đến vậy? Có phải Minho đang thực sự nghiêm túc không? Không đúng. Không thể nào. Từ lúc Minho xuất hiện, anh luôn là 1 người khó đoán. Seungmin chưa bao giờ nghĩ anh là người dễ dàng đặt tình cảm vào ai đó. Một người như anh, 1 tồn tại thuộc về thế giới khác, làm sao có thể thật lòng với 1 con người bình thường như cậu.
Seungmin lắc đầu, cố gắng dẹp bỏ những suy nghĩ hỗn loạn. Nhưng khi đứng dậy rót 1 ly nước, cậu bất giác quay đầu nhìn về phía phòng khách. Minho đang ngồi đó, đôi mắt hơi trầm tư, không rõ đang suy nghĩ gì. Seungmin mím môi, cậu không biết từ khi nào bản thân đã bắt đầu để ý đến Minho nhiều như vậy.
____________________________
Buổi tối, Seungmin quyết định ra ngoài đi dạo để thư giãn đầu óc. Cậu không biết Minho có ở nhà hay không, nhưng lúc đi ngang qua phòng anh, cậu nhận ra cửa chỉ khép hờ. Có lẽ Minho đã ra ngoài. Seungmin không hiểu vì sao mình lại cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi vừa mở cửa bước ra ngoài, cậu khựng lại. Minho đứng ngay đó, lưng tựa vào tường, như thể đã chờ cậu từ lâu.
- Muộn vậy rồi, em còn định đi đâu?
Giọng anh bình thản, nhưng ánh mắt lại sắc bén. Seungmin đơ người khi bị Minho hỏi.
- Chỉ là đi dạo thôi. Anh không cần phải lo đâu.
Minho nghiêng đầu, ánh mắt nhìn cậu như thể đang cân nhắc điều gì đó. Rồi anh đột nhiên lên tiếng.
- Anh đi cùng em.
Seungmin tròn mắt nhìn anh.
- Gì chứ?
- Anh đi cùng.
Minho nhấn mạnh lại với Seungmin.
- Muộn thế này, 1 mình em ra ngoài không an toàn.
Seungmin nhíu mày khi nghe anh nói.
- Từ bao giờ anh lại quan tâm đến sự an toàn của tôi...à không, của em thế?
Minho không đáp ngay. Anh nhìn thẳng vào mắt Seungmin, như thể đang muốn cậu tự tìm ra câu trả lời, 1 giây, 2 giây, rồi anh nhẹ nhàng nói.
- Từ lúc em trở thành lý do duy nhất khiến anh muốn ở lại thế giới này.
Tim Seungmin lại loạn nhịp khi nghe câu nói đó lần nữa. Cậu nhanh chóng quay đi, cố che giấu sự bối rối.
- Tùy anh.
Nói rồi, cậu bước đi trước, không dám nhìn Minho thêm lần nào nữa. Nhưng ngay khi cậu vừa đi được vài bước, 1 bàn tay đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu. Seungmin ngẩn người. Minho kéo cậu dừng lại, cúi xuống, giọng nói trầm thấp phả nhẹ bên tai Seungmin.
- Em định lờ đi lời anh nói bao lâu nữa?
Seungmin siết chặt tay.
- Anh nghĩ em...có thể trả lời anh ngay bây giờ sao?
Minho im lặng 1 lúc, rồi anh bật cười.
- Không. Anh biết em chưa sẵn sàng.
Anh buông tay Seungmin, nhưng vẫn đứng rất gần, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu đầy kiên nhẫn.
- Vậy nên, anh sẽ chờ.
Seungmin không biết phải đáp lại thế nào. Cậu chỉ biết rằng, trái tim mình đã không còn nghe theo lý trí nữa rồi.
____________________________
Seungmin không nhớ nổi mình đã đi bộ bao lâu. Từ khi Minho nói câu đó, đầu óc cậu cứ rối bời.
"Vậy nên, anh sẽ chờ."
Tại sao Minho lại có thể nói ra những lời như vậy 1 cách thản nhiên thế chứ?
Seungmin vô thức liếc sang bên cạnh, Minho vẫn đi bên cậu, đôi tay đút trong túi áo, dáng vẻ thong thả như thể đây chỉ là 1 buổi tản bộ bình thường. Cậu mím môi.
- Anh định theo em đến bao giờ?
Minho liếc mắt nhìn cậu, khóe môi nhếch nhẹ.
- Chưa bao giờ anh nói sẽ dừng lại.
Seungmin thở dài. Cậu không biết phải làm sao với người này nữa. Anh không ép cậu, không vội vã, nhưng lại luôn ở đó, khiến cậu không thể nào lờ đi được. Mà điều đáng sợ nhất chính là, cậu đã không còn muốn lờ đi nữa.
Sau khi đi dạo 1 lúc, Seungmin quyết định ghé vào 1 quán cà phê nhỏ ven đường. Cậu chọn 1 chỗ ngồi gần cửa sổ, còn Minho thì lặng lẽ ngồi xuống đối diện. Seungmin không biết anh có thích uống cà phê hay không, nhưng anh vẫn nhận lấy ly nước cậu gọi, không nói gì. Không khí có chút yên tĩnh. Cho đến khi Minho đột nhiên lên tiếng.
- Seungmin.
Cậu ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt nghiêm túc của Minho.
- Anh biết em vẫn chưa tin anh.
Seungmin siết nhẹ bàn tay. Minho nhìn cậu 1 lúc, rồi nhẹ giọng tiếp tục.
- Nhưng anh sẽ cho em thấy.
- ...Thấy gì?
- Rằng anh không phải đang đùa giỡn với em.
Seungmin cảm thấy trái tim mình lại hẫng đi 1 nhịp. Cậu mím môi, định nói gì đó, nhưng Minho đã nghiêng người về phía trước, chống cằm nhìn cậu đầy thản nhiên.
- Nói đi, em muốn anh làm gì để chứng minh?
Seungmin ngẩn cả người. Cậu không ngờ Minho sẽ hỏi như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com