Bức thư tình gửi anh
"Gửi Minho hyung yêu dấu,
Hyung biết không? Mỗi lần nhìn anh, em như nhìn thấy một vệt sáng vượt qua mắt mình vậy. Lúc đầu, em nghĩ đó chỉ là một cảm giác ngưỡng mộ, em có cố nghĩ rằng nó như vậy. Nhưng tần suất thấy anh càng nhiều, tần suất trái tim em giao động vì anh cũng ngày càng nhiều. Biết làm sao đây? Em thích anh mất rồi.
Em thích cái cách anh đứng trên sân khấu với nụ vô cùng tự tin và vô cùng kiêu hãnh như kiểu anh nắm cả thế giới trong lòng bàn tay. Thích cái cách anh nở một nụ cười đầy nhiệt huyết và hưởng thụ mỗi khi tập nhảy dù tập đến mệt lả người. Đúng vậy đấy, em thích nhìn hyung cười, em thích nhìn hyung tập nhảy. Tất cả những điều đó khiến em điên cuồng.
Em thích anh nhiều lắm. Thích anh đến nỗi có đêm em không thể ngủ được. Cứ mỗi khi nhắm mắt lại, đầu em vẫn hiện lên bóng hình anh, cứ như kiểu anh đang nằm cạnh em, giọng anh cứ nhẹ nhàng vang lên bên tai. Minho hyung à, em phát cuồng vì anh mất thôi.
Có thể hyung sẽ chẳng bao giờ biết em là ai. Có thể hyung sẽ đọc lá thư này, cười nhẹ rồi bỏ qua. Nhưng nếu một ngày nào đó, hyung phát hiện ra, thì làm ơn, đừng quay lưng lại. Vì một khi em đã thích hyung, thì em sẽ chẳng thể thích ai khác nữa đâu.
Gửi anh, từ một người đã yêu Lee Minho đến mức không thể quay đầu."
Đấy là bức thư tình mà Kim Seungmin phải vắt cạn hết trí, dành hết cả tâm can và thời gian để viết dành tặng cho người cậu thích, Lee Minho. Nói là viết thư tình cho anh vậy thôi chứ cậu nào dám đưa, chứ lấy đâu ra dũng khí mà đưa chứ
Lee Minho là thành viên của câu lạc bộ dance của trường cậu. Anh cũng là người có tiếng đối với cả nam lẫn nữ trong trường. Vì sao ư? Vì anh đẹp trai, vì anh nhảy đẹp. Hơn nữa anh là một học sinh toàn diện, điểm trung bình luôn đứng đầu khối 12. Vì thế mà anh luôn được học sinh cung trường, thậm chí là học sinh trường khác tỏ tình rất nhiều. Nhưng mà nghe nói anh chưa bao giờ chấp nhận họ cả. Còn nữa, nghe nói anh có crush rồi thì phải? Cũng có thể đó chỉ là lời đồn nhưng Seungmin lại để ý đến kỳ lạ.
Kim Seungmin đã để ý anh ngay từ khi cậu mới bước vào trường, kể từ khi thấy anh chơi bóng rổ cùng bạn bè. Và nụ cười ấy, lần đầu tiên cậu thấy, cũng là lần đầu cậu rung động với một nụ cười xinh đến mức như vậy.
___ ___ ___
Seungmin đã quyết định rồi, phải đưa lá thư tình này cho anh, đưa cho người cậu thương.
Sáng hôm sau, Kim Seungmin đi sớm. Sau khi đã chắc chắn là trong lớp của Minho không có ai, cậu lẻn vào bỏ lá thư tình vào hộc bàn anh. Cậu biết anh ngồi ở đâu, biết rất rõ. Vì sao ư? Vì ngày nào cậu cũng lấy cớ đi qua lớp anh chỉ để nhìn thấy anh cười, chỉ vậy thôi.
Mặc dù quyết tâm là thế, cậu vẫn sợ, vẫn lo, vẫn ngại, vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng. Nhưng mà đã bỏ vào rồi thì biết làm sao giờ.
Cả một buổi hôm ấy, trong đầu Kim Seungmin toàn những câu hỏi nào là: Anh ấy có đọc thư không nhỉ? Anh ấy vứt chưa? Hay là anh ấy không thấy nhỉ?
Cậu tự đặt những câu hỏi rồi tự vò đầu bứt tai khiến cho người bạn thân của cậu, Lee Felix lo lắng không thôi.
"Sao vậy, Seungminie? Cậu có chuyện gì?"
"À, không có gì đâu."
Cậu chỉ biết cười trừ rồi trả lời Felix một câu cho qua.
___ ___ ____
Ở một nơi khác, Lee Minho đến lớp. Việc đầu tiên anh làm là kiểm tra hộc bàn như một thói quen hằng ngày. Quả nhiên, vẫn có rất nhiều lá thư được chuẩn bị vô cùng cẩn thận hưie đến anh. Như đã quen với việc này, anh chỉ thở dài một hơi rồi lướt qua từng lá thư một nhưng chẳng mở ra đọc cái nào. Chỉ duy nhất một lá thư, một lá có biểu tượng đôi tai của chú cún và thỏ. Chỉ duy nhất bức thư ấy là anh mở ra và đọc. Khỏi cần phải nói cũng biết đó là bức thư của chú cún nhỏ Kim Seungmin.
Đọc từng dòng chữ nắn nót của cậu, Lee Minho bất giác bật cười.
Một bàn tay lớn từ phía sau chộp lấy bức thư trên tay anh và đọc lớn từng chữ. Đấy là vàn tay của Hwang Hyunjin, cậu em thân thiết cùng câu lạc bộ với anh. Hyunjin nhanh tay lấy chiếc điện thoại ra từ túi áo mình rồi chụp lại bức thư trên tay, nói với giọng điệu trêu chọc:
"Úi chà chà. Đọc thư tình mà cười tủm tỉm ghê nhỉ."
"Trả đây cho anh mày nhanh lên!"
"Ông anh có phải lần đầu nhận thư tình đâu, sao hôm nay lạ thế?"
Con chồn báo kia cũng bớt đù đưa bức thư tình cho anh nhưng lại quay sang nhìn anh với vẻ mặt nghi hoặc. Đôi tai Minho bắt đầu đỏ lên, mặt cũng nóng dần. Anh quay mặt đi hướng khác.
"Gì đây? Gì đây? Chẳng lẽ ông anh biết yêu rồi? Anh thích ai vậy? Em hứa không nói cho ai đâu?"
"Thôi anh mày xin."
Hwang Hyunjin nhìn anh với ánh mắt vô cùng (mất) uy tín. Còn anh nhìn cậu với ánh mắt khó có thể tin tưởng.
"Mày mà không xoá ảnh đó là anh cho mày vào nồi chiên không dầu thật đó nghe chưa?"
"Rõ thưa đại ca."
___ ___ ___
"Anh em ơi, anh em ơi. Có cái này cho anh em coi nè."
Hwang Hyunjin chạy như bị ma rượt về phía Felix và Seungmin đang ngồi. Tí nữa thì thở không ra hơi. Lee Felix ân cần hỏi han, cụ thể là hỏi cái mà Hyunjin muốn cho hai người họ coi.
"Sao sao? Có cái gì? Ai đánh nhau à?"
"Không...không phải. Chuyện là...ông anh cùng câu lạc bộ...với tớ ấy..."
"Anh Minho á? Anh ấy làm sao? Ai đánh ảnh à?"
Cứ mỗi lần nhắc đến cái tên Lee Minho có chuyện, Seungmin lại cuống cuồng lên một phần vì ngại, phần còn lại là vì lo.
"Không. Ý là anh Minho ấy có nhiều người gửi thư tình đúng không?"
"Ừ. Rồi sao?"
"Anh không lúc nào đọc đúng không?"
"Ừm."
"Nay tao đến lớp kiếm ổng xong thấy ổng đang đọc caia gì đó mà cười tủm tỉm. Xong cái tao lại giật thì thấy ông đang đọc thư."
"Ừ. Rồi liên quan gì đến 3 đứa mình?" - Felix hỏi một cách tỉnh bơ
"Tao đã nói hết đâu. Cái quan trọng là nó có cái hình tai thỏ với cún á."
"Hả?" - Felix la lên một tiếng rồi cả hai nhìn sang chú cún nhỏ cũng đang ngơ ngác ngay bên cạnh.
"Kim Seungmin. Tớ hỏi cậu thích anh ấy từ khi nào mà không nói?" - Felix và Hyunjin nắm lấy hai bả vai, áp sát mặt vào hỏi tội cậu.
"Thì...thì..." - Kim Seungmin mặt đỏ tía tai, ngại đến nỗi không nói nên lời. Thấy cậu khó nói, cả hai cậu bạn cũng buông tha.
"Cho anh mượn Kim Seungmin chút nhé." - Từ đâu Lee Minho xuất hiện, nắm lấy cổ tay cậu lôi đi. Dĩ nhiên cả hai cậu bạn sẽ hóng hớt nhìn theo, còn nở một nụ cười châm chọc nữa chớ.
"Minho hyung à, anh thả em ra đi em tự đi được mà. Như thế này người ta hiểu lầm mất." - Minho đâu có nghe lời cậu nói, vẫn một mạch kéo cậu đi. Nhìn người con trai đang nắm chặt lấy cổ tay mình, Seungmin không khỏi hy vọng. Nhưng một suy nghĩ không mấy tích cực loé lên trong đầu cậu:"Anh ấy định từ chối mình à? Chắc không đâu?"
Đi đến tầng thượng, anh thả cậu ra rồi bất ngờ quay lại ôm cậu vào trong lòng.
"Kim Seungmin,hình như anh bị ngốc rồi. Em thích anh vậy mà anh không biết."
Cậu đứng im không di chuyển một tí nào. Khuôn mặt cậu lúc này không khác gì quả gấc. Cậu muốn ngất xỉu tới nơi luôn rồi.
"Seungmin à." - Anh buông cậu ra, nắm lấy vai cậu, lắc nhẹ. Seungmin tỉnh táo lại, nhìn anh với anh mắt khó hiểu.
"Kim Seungmin, anh thích em, thích em rất nhiều." - Lần này Kim Seungmin là ngất thật luôn đấy. Lee Minho hốt hoảng, cõng cậu xuống phòng y tế.
Được một lúc lâu sau, cậu tỉnh lại nhưng không dám mở mắt vì sợ phải đối diện với Minho. Anh vẫn ngồi đấy rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ khiến cậu hơi nhột mà cựa quậy.
"Em tỉnh rồi à?"
"Vâng." - Lee Minho nhìn cậu, nhìn với một ánh mắt dịu dàng mà cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng đến.
"Seungminie vẫn chưa trả lời anh đó."
"Vâng?"
"Seungmin đồng ý làm người yêu anh nhé!?" - Cậu lại trở nên ngại ngùng, quay mặt đi hướng khác. Bất ngờ anh đưa tay ra ôm gáy cậu, kéo cậu lại gần, đặt lên môi một nụ hôn.
"Không nói gì là đồng ý rồi nhé."
"Ừm..." - Seungmin giãy dụa một hồi rồi để yên cho anh hôn. Cậu cũng chìm đắm trong nụ hôn đầu với người mình thích, à không, bây giờ là người cậu yêu.
___ ___ ___
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com