P. 1_THANH XUÂN ĐẸP NHẤT_TẬP 1
Trường trung học vào độ giữa xuân, nắng không quá gắt, trời không quá lạnh. Gió luồn qua hàng anh đào trước cổng trường, thổi tung vài cánh hoa rơi lả tả xuống sân gạch xám.
Seungmin bước ra khỏi lớp học sau tiết cuối cùng, cặp đeo lệch 1 bên vai, mắt chăm chăm vào điện thoại vì tin nhắn từ mẹ. Cậu vốn không thích trò chuyện nhiều với gia đình, nhưng cũng chẳng thể ngó lơ hoàn toàn. Tin nhắn chỉ là mấy lời nhắc nhở quen thuộc: "Cuối tuần về nhà ăn cơm, ba con có việc muốn nói."
Cậu không nhắn lại. Vừa quay đầu bước xuống hành lang tầng 3, cậu bất ngờ va phải 1 ai đó đi ngược chiều. Cú va không mạnh, nhưng đủ làm cặp sách rơi xuống, mấy tờ giấy kiểm tra rơi tứ tung trên sàn.
- Xin lỗi.
Một giọng nói trầm thấp, ngắn gọn vang lên. Seungmin ngước lên, cậu nhận ra người đối diện. Là tiền bối lớp 12, Lee Minho, đội phó đội kịch trường, học giỏi, nổi tiếng vì gương mặt điển trai và khí chất lạnh lùng như gió đông.
Minho cũng đang nhặt giúp cậu mấy tờ giấy. Động tác nhanh gọn, ánh mắt không hề tỏ vẻ khó chịu. Có chút gì đó nhẹ nhàng, nhưng lại không dễ đến gần.
- Cậu không sao chứ?
Minho hỏi khi đưa lại đống giấy cho cậu, ánh nhìn lướt qua bàn tay cậu hơi đỏ.
- Không sao. Là em không để ý...cảm ơn anh.
Seungmin đáp, hơi bối rối, tay nhận lấy giấy, đầu khẽ cúi. Minho chỉ gật đầu, không nói gì thêm, rồi quay bước đi.
Seungmin đứng yên nhìn theo, trong lòng có chút kỳ lạ. Làm gì có ai va phải mình mà lại bình thản đến vậy? Không vội vã, không gắt gỏng. Khó hiểu thật.
Nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua rồi lùi vào góc nhỏ trong đầu cậu.
___________________________________________
Chiều hôm ấy, Seungmin lên thư viện. Mỗi chiều thứ 3, cậu đều ngồi ở đó học 1 mình. Vừa bước vào phòng đọc yên tĩnh tầng 2, mắt cậu đã bất giác chạm ngay bóng dáng quen quen ở góc cuối cùng.
Minho đang ngồi dựa lưng vào ghế, tay cầm quyển sách, ánh sáng từ cửa sổ phản chiếu lên đường nét gương mặt khiến nó càng thêm sắc lạnh.
Seungmin định bước đi, nhưng không hiểu sao lại chọn chiếc ghế cách Minho 1 dãy bàn, đủ để không bị chú ý, nhưng cũng đủ gần để nhìn thấy từng cử động nhỏ.
Trong đầu cậu chỉ thoáng nghĩ: "Trùng hợp thật."
___________________________________________
Tuần kế tiếp, lại 1 lần nữa gặp nhau, vẫn ở thư viện.
Và rồi lần thứ 3. Lần này, Minho là người chủ động lên tiếng trước.
- Cậu học lớp 10A đúng không?
Seungmin bất ngờ, khẽ gật đầu.
- Cậu chọn đọc sách chuyên ngành tâm lý à?
- Vâng...em thích đọc mấy thứ kiểu vậy. Dù chưa học tới.
Cậu đáp, tay gõ nhẹ lên bìa cuốn Tâm Lý Học Nhận Thức đang đặt trên bàn.
Minho mỉm cười, lần đầu tiên Seungmin thấy anh cười, không phải kiểu cười gượng hay xã giao, mà là nhẹ nhàng thật sự.
- Tôi cũng thích cuốn đó. Lần đầu đọc là năm học lớp 10.
- Thế ạ?
Seungmin ngạc nhiên nói.
- Anh đọc có hiểu nổi không?
Minho khẽ nhướn mày, cười thêm 1 chút.
- Khó, nhưng thú vị. Thử thách đầu tiên mà tôi tự đặt ra cho mình.
Seungmin bật cười. Không biết từ lúc nào, sự xa cách trong buổi va chạm đầu tiên đã biến mất.
___________________________________________
Những cuộc trò chuyện nhỏ bắt đầu nhen nhóm. Mỗi lần gặp ở thư viện, họ lại hỏi nhau vài câu. Vài câu thành nhiều hơn, rồi thỉnh thoảng, lại chào nhau khi đi ngang qua hành lang.
Seungmin nhận ra bản thân bắt đầu mong đợi những chiều thứ 3, mong được thấy bóng dáng quen thuộc ấy trong phòng đọc tầng 2.
Minho thì vẫn vậy, không dễ gần với ai khác, nhưng với Seungmin lại tỏ ra nhẹ nhàng. Có những chiều anh mang 2 ly trà sữa, 1 ly đặt cạnh cậu, không nói gì, chỉ đẩy nhẹ đến rồi cúi đầu đọc sách.
Không ai nói rõ về mối quan hệ giữa họ. Không ai hỏi lý do vì sao cứ ngồi cạnh nhau nhiều như thế. Chỉ là...họ ở cạnh nhau thấy yên bình.
___________________________________________
Một chiều mưa nhẹ, Seungmin đang chờ xe buýt, chẳng mang theo ô. Cậu run nhẹ vì lạnh. Và rồi, 1 bóng dáng quen thuộc bước tới, không nói 1 lời, đưa chiếc ô nghiêng về phía cậu.
- Anh đưa em về nhé?
Minho nói, mắt không nhìn thẳng, giọng hơi trầm. Seungmin muốn từ chối, nhưng nhìn trời đang tối dần, cơn mưa bắt đầu nặng hạt, cậu khẽ gật đầu.
Họ bước đi dưới cùng 1 chiếc ô. Cả đoạn đường về, không ai nói gì. Chỉ có nhịp tim trong lồng ngực Seungmin là đang đập nhanh đến lạ thường.
___________________________________________
[ Có những cuộc gặp gỡ vốn dĩ là định mệnh. Không ồn ào, không kịch tính, nhưng lại khắc vào tim người ta thật sâu. Em ấy, là lần đầu tiên trong đời tôi muốn bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com