P. 1_THANH XUÂN ĐẸP NHẤT_TẬP 2
Căn hộ nơi Seungmin sống cùng người giúp việc yên ắng đến lạ khi cậu bước vào. Minho đã quay đi từ đầu đường, chỉ để lại lời dặn.
- Vào nhà rồi thì nhắn tin cho anh. Không thì mai gặp, nói dối là ổn thì anh không tin đâu.
Seungmin cười khẽ. Cậu biết Minho không phải kiểu người hay đùa, nên khi nói câu đó, hẳn là thật sự quan tâm. Cậu muốn nhắn 1 tin cảm ơn, rồi lại xóa đi, nhấn nút gửi cũng không dễ như cậu tưởng. Cuối cùng cậu chỉ gõ 1 chữ "rồi". Nhưng đáp lại cậu là "Ngoan".
Tim Seungmin khẽ rung. Không hiểu sao, 1 chữ thôi lại khiến cậu mất ngủ cả đêm.
____________________________________________
Mấy tuần sau, Minho chủ động đến tìm cậu thường xuyên hơn. Không ồn ào, không kiểu lãng mạn đại trà. Chỉ là vài tin nhắn hỏi bài, 1 buổi chiều nào đó ghé ngang lớp đưa bánh gạo cay tự tay làm vì nghe cậu than đói, có khi chỉ là vài dòng nhắn tin khi tan học: "Về nhà cẩn thận. Đường mưa trơn trượt. "
Seungmin từng nghĩ mối quan hệ này rồi cũng sẽ dừng lại ở ranh giới anh-em, tiền bối-hậu bối. Nhưng ánh mắt Minho ngày 1 khác. Nhìn cậu không còn xa cách, mà như đang dò hỏi điều gì đó...nhẹ nhàng nhưng không thể trốn tránh.
____________________________________________
Một chiều nọ, Minho đợi Seungmin trước cổng trường. Cậu chạy lại, hơi ngạc nhiên khi thấy anh.
- Anh ở đây làm gì vậy?
- Anh tan học sớm. Nghĩ rằng em cũng sắp tan học rồi.
Minho nghiêng đầu nhìn Seungmin, ánh mắt như có chút chờ đợi. Seungmin khẽ cười.
- Nếu em nói chưa tan học thì anh sẽ chờ sao?
Minho không trả lời ngay.
- Anh nghĩ...anh sẽ vẫn chờ.
Lòng Seungmin bỗng chùng xuống, 1 câu nhẹ bẫng nhưng khiến tim cậu như bị siết chặt.
Họ đi dạo ở con đường bên hông trường, nơi hiếm khi ai qua lại. Gió xuân thổi nhẹ, lùa qua mấy cành liễu rũ. Minho bước chậm, lặng lẽ kể vài chuyện học hành, rồi đột ngột hỏi.
- Em...từng thích ai chưa?
Seungmin giật mình, không ngờ Minho lại hỏi thẳng như vậy.
- Ừm...từng thích 1 người. Nhưng không rõ có phải là thích thật không.
- Người đó là ai?
Minho hơi cúi đầu nói, giọng nhỏ hơn.
- Không tiện nói. Nhưng mà...em không nghĩ người đó biết đâu.
Minho bật cười khẽ, chẳng rõ là vui hay buồn.
- Vậy em vẫn thích người đó?
Seungmin nhìn anh, im lặng không nói gì. Mãi 1 lúc sau, cậu khẽ đáp.
- Em không biết.
Không khí bỗng trở nên im lặng. Chỉ có tiếng bước chân chạm nhẹ trên mặt đất và tiếng gió lùa. Một lúc sau, Minho dừng lại.
- Anh biết 1 điều...
- Gì cơ?
Minho nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Anh nghĩ mình đang thích 1 người. Và anh cũng không biết người đó có biết không.
Seungmin ngẩn người. Minho không nói thêm gì, chỉ cúi đầu khẽ chào, rồi bước đi trước. Còn Seungmin thì đứng yên ở đó, tim đập rất nhanh, không khí như ngưng đọng.
Một câu nói, 1 ánh nhìn, đủ để khiến cả bầu trời rung lên.
____________________________________________
Tối đó, Seungmin mở tủ sách, lấy ra 1 cuốn sổ cũ, từng ghi chép bài học, rồi cậu lật sang trang trắng, viết 1 dòng.
"Có 1 người...khi ở gần anh ấy, mình không thể kiểm soát được nụ cười của bản thân."
Cậu gập sổ lại, rồi ôm nó vào ngực.
___________________________________________
Một tuần sau, Minho hẹn cậu lên thư viện như mọi khi. Nhưng lần này, khi cậu tới, Minho đã chờ sẵn. Trên bàn là 2 ly latte nóng, và 1 mảnh giấy nhỏ đặt cạnh ly của Seungmin. Cậu cầm lên, mở ra đọc, nét chữ quen thuộc.
"Nếu em cho phép, anh muốn thử bước vào cuộc sống của em, không phải với tư cách tiền bối, mà là người đặc biệt."
Cậu không biết trả lời ra sao. Chỉ biết nhìn sang Minho, người đang ngồi đối diện, ánh mắt không vội vàng, cũng không thúc ép, chỉ chờ đợi. Giống như đã chờ rất lâu rồi.
____________________________________________
[ Thanh xuân là vậy. Có những lời chưa kịp gọi tên, đã biến thành những rung động không thể dập tắt.
Nếu ai đó thật lòng, họ sẽ kiên nhẫn chờ bạn mở lòng, dù là 1 giây, 1 phút, hay vài năm trời.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com