Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P. 1_THANH XUÂN ĐẸP NHẤT_TẬP 3

Buổi tối hôm đó, sau khi trở về từ thư viện, Seungmin nằm dài trên giường, tay cầm mảnh giấy nhỏ mà Minho đã để lại.

Dòng chữ ngắn ngủi, mực xanh hơi nhòe vì cậu siết chặt. Cậu không trả lời ngay hôm ấy, cũng không gửi tin nhắn. Nhưng cậu biết, kể từ giây phút trái tim khẽ run lên vì 1 câu viết tay, cậu đã ngầm đồng ý rồi.

____________________________________________

Sáng hôm sau, Seungmin đến trường sớm. Hành lang vẫn còn trống, gió xuân mang theo hơi lạnh nhè nhẹ.

Minho đứng dựa lưng vào tường trước cửa thư viện. Áo sơ mi trắng, cổ tay áo xắn cao, ánh nắng len qua cửa kính hắt nhẹ vào tóc anh khiến tất cả như 1 cảnh phim quay chậm.

Khi ánh mắt họ chạm nhau, Seungmin bước chậm lại. Minho không hỏi gì, chỉ nhìn cậu, mỉm cười, nụ cười không có gì ngoài sự bình yên...nhưng chờ đợi.

Seungmin dừng trước mặt anh, nhỏ giọng nói.

- Ly latte hôm qua...uống ngon lắm.

Minho nghiêng đầu.

- Vậy mai uống nữa nhé?

Seungmin gật nhẹ, rồi quay đi. Không cần nói ra, nhưng trong lòng cả 2 đều hiểu, từ khoảnh khắc này, mọi thứ đã khác.

____________________________________________

Những ngày sau đó, Minho không còn viện cớ mượn sách hay hỏi bài nữa. Anh nhắn tin cho Seungmin như 1 người đang học cách yêu, không ồn ào, không dồn dập, chỉ là những câu quan tâm rất nhỏ.

"Hôm nay có kiểm tra không?"
"Đừng quên mang khăn choàng nhé, trời sẽ lạnh đấy."
"Anh đã mua 1 quyển sách mà em thích."

Seungmin cũng không từ chối nữa, cậu đón nhận những điều ấy bằng cả trái tim, dù chưa 1 lần gọi tên mối quan hệ giữa 2 người.

____________________________________________

Một buổi chiều thứ 7, Minho hẹn Seungmin ra công viên gần nhà ga.

Seungmin mặc áo hoodie trắng và quần jean sẫm màu, trông đơn giản nhưng lại đẹp đến mức khiến Minho lặng đi vài giây.

- Anh muốn đi đâu?

Seungmin hỏi, đút tay vào túi áo, mắt nhìn sang anh. Minho im lặng 1 lúc rồi đáp.

- Chỉ là muốn đi đâu đó có nhiều ánh sáng và nhiều nụ cười.

Seungmin cười nhẹ, không hỏi thêm. Cậu biết, câu ấy không nói về nơi chốn, mà là về ai đang ở cạnh.

Họ cùng nhau đi bộ qua vài con đường, mua kem, nhìn trẻ con chơi cầu trượt, ghé tiệm sách cũ rồi đứng đọc bên nhau gần 1 tiếng mà không thấy mệt.

Lúc hoàng hôn, 2 người đứng trên cầu vượt nhìn dòng xe chạy phía dưới, mặt trời ngả dần sau những tòa nhà. Seungmin bỗng lên tiếng hỏi.

- Anh có nghĩ...tụi mình là gì không?

Minho nhìn cậu, ánh mắt rất sâu.

- Anh nghĩ...tụi mình là 2 người đang thử mở lòng để hiểu rõ nhau hơn.

Rồi anh mới nói thêm.

- Nhưng nếu được lựa chọn, anh muốn em là người anh được nắm tay vào tất cả những chiều như thế này.

Seungmin cười, quay mặt đi, không đáp gì. Nhưng 1 giây sau, bàn tay cậu chạm nhẹ vào tay Minho. Không nắm, không siết chặt, chỉ là chạm nhẹ, như cái gật đầu không lời.

Minho khẽ siết tay cậu. Lần đầu tiên, 2 người nắm tay nhau. Giữa dòng người hối hả, họ như bước chậm lại, lặng lẽ và dịu dàng.

____________________________________________

Tối hôm đó, Seungmin không ngủ được. Cậu nằm trong phòng, bật đèn ngủ, ngắm trần nhà trong yên lặng. Lòng bỗng thấy đầy ắp nhưng không rõ mình đang nghĩ gì.

Từng câu nói của Minho, từng cái chạm tay khẽ, từng cái nhìn, cứ thế tua lại trong đầu cậu.

Thanh xuân đến nhẹ như vậy đấy. Khi ta chưa kịp định nghĩa, nó đã khiến tim mình không còn là của riêng mình nữa.

___________________________________________

Một tuần sau, Minho gửi cho Seungmin 1 đoạn ghi chú nhạc. Là đoạn piano anh tự chơi, thu âm trên điện thoại. Nhạc nền là 1 bản giai điệu nhẹ, tên là "I like you quietly", kèm theo là tin nhắn:

"Nếu em không nói, cũng không sao. Vì anh thích em theo cách nhẹ nhàng nhất."

Seungmin nhìn màn hình, bàn tay đặt trên ngực trái, nơi trái tim đập loạn. Cậu không nhắn lại. Nhưng cậu lưu lại bản ghi âm ấy, đặt làm nhạc chuông cho riêng Minho.

____________________________________________

[Yêu 1 người đôi khi không cần nói rõ. Chỉ cần 2 trái tim, bước cùng nhau, trong những khoảnh khắc mà người khác không thể chen vào.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com