Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P. 1_THANH XUÂN ĐẸP NHẤT_TẬP 4

Ngày chủ nhật đầu tiên sau khi nắm tay nhau, Seungmin tỉnh dậy với tâm trạng kỳ lạ. Nhẹ tênh, nhưng cũng đầy những câu hỏi không tên.

Cậu nhìn tin nhắn cuối cùng từ Minho, vẫn là bản ghi âm piano. Không lời, không hình, nhưng mỗi lần nghe lại, cậu đều cảm thấy như có anh ngồi lặng lẽ bên cạnh mình.

Chưa ai nói với ai 1 câu xác nhận rằng "mình đang yêu nhau". Nhưng rõ ràng, giữa họ đã có 1 điều gì đó hệt như vậy.

____________________________________________

Thứ 2, Minho vẫn đứng trước cổng trường như lần trước. Seungmin bước đến, định nói gì đó thì Minho nhẹ nhàng mở balo, lấy ra 1 hộp sữa chuối và đưa cho cậu.

- Hôm nay trời nóng, em nhớ uống cái này trước giờ học, giải nhiệt đấy.

Giọng anh bình thản, như thể đã làm chuyện này cả trăm lần. Seungmin nhận lấy, cười nhẹ.

- Cảm ơn anh...người đặc biệt.

Minho thoáng sững lại khi nghe cậu nói như thế. Nhưng rồi khẽ cười, rất khẽ, đến mức chỉ có Seungmin, người đang ngước lên nhìn anh, mới thấy được sự ấm áp trong đôi mắt ấy.

____________________________________________

Từ ngày hôm đó, cuộc sống của Seungmin có 1 nhịp điệu mới.

Vẫn đến lớp, vẫn học hành, vẫn đi thư viện vào mỗi chiều thứ 3. Nhưng giờ đây, ghế cạnh cậu luôn có 1 người.

Một người không cần nói nhiều, nhưng luôn biết khi nào cậu cần yên lặng, khi nào cần 1 cái chạm nhẹ vào bàn tay, 1 người sẽ lặng lẽ để lại 1 mẩu giấy ghi chú: "Hôm nay có vẻ em mệt, nhớ uống nước nhiều vào nhé.", 1 người sẽ hỏi.

"Nếu cuối tuần anh đến trước nhà em, em có sẵn lòng cùng anh đi xem phim không?"

Seungmin không trả lời ngay. Nhưng thứ 7, cậu vẫn đứng dưới nhà, với 1 chiếc áo khoác màu nâu nhạt và nụ cười rất nhẹ trên môi.

____________________________________________

Họ đi xem 1 bộ phim tình cảm nhẹ nhàng. Phòng chiếu vắng, chỉ có vài người lác đác.

Trong rạp, Seungmin không tập trung vào phim. Cậu nhận ra, Minho không nhìn màn hình nhiều, mà ánh mắt cứ như dừng lại nơi bàn tay cậu đặt trên đùi.

Một lúc sau, bàn tay ấy được nắm chặt. Seungmin không phản ứng gì, cũng không rút tay lại. Cậu chỉ nghiêng đầu tựa vào vai Minho.

Sau buổi chiếu, cả 2 cùng ăn tối ở 1 quán nhỏ gần bờ sông. Seungmin cắn 1 miếng tokbokki, rồi vừa nhăn mặt vừa uống nước.

- Cay quá.

Minho đặt đũa xuống, nghiêm trọng nói.

- Anh đã nói đừng gọi cay quá rồi.

- Em nghĩ mình chịu được...

Seungmin lí nhí nói, rồi chớp mắt.

- Anh mắng em à?

- Không. Chỉ là...nếu em đau bụng thì anh sẽ lo. Không muốn thấy em mệt.

Seungmin không đáp. Chỉ cúi đầu, mím môi, rồi thả lỏng vai. Cậu cảm nhận rõ ràng, lần đầu tiên có ai đó thực sự lo cho mình như thế, không phải vì trách nhiệm, không phải vì danh nghĩa. Chỉ vì yêu.

____________________________________________

Tối hôm đó, khi tiễn cậu về đến cửa nhà, Minho đứng yên thật lâu. Không ai nói gì, không ai đòi hỏi gì. Trước khi quay lưng, Seungmin khẽ nói.

- Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh hôm trước...về việc anh muốn bước vào cuộc sống của em.

Minho im lặng lắng nghe. Seungmin ngước nhìn anh, mắt cậu sáng lên vì ngọn đèn đường phía sau.

- Em không biết phải nói thế nào...nhưng nếu hôm nay em không nói...thì ngày mai, và ngày kia, em vẫn muốn anh ở đó. Vẫn muốn được nghe anh gọi điện lúc khuya chỉ để nói chúc ngủ ngon. Vẫn muốn cùng anh ngồi ở thư viện, uống latte...và được ai đó cầm tay khi em không biết phải bước tiếp thế nào.

Minho hạ mắt xuống, khẽ cười, nhưng là nụ cười ướt nhẹ nơi khóe mi. Anh không cần nghe thêm gì nữa. Bàn tay anh chạm nhẹ lên đầu Seungmin, vuốt 1 đường tóc rối.

- Vậy thì anh sẽ ở lại. Không cần danh xưng gì cả. Chỉ cần em cần anh là đủ.

____________________________________________

Ngày hôm sau, Seungmin bước vào lớp học với 1 hộp sữa chuối trên tay. Mặt trời ngoài kia rạng rỡ. Cậu cất cặp, ngồi xuống ghế, nhìn ra cửa sổ. Trong tim, không có tiếng nhạc, không có lời hoa mỹ. Chỉ có 1 dòng chữ đang hiện rõ từng chút 1.

"Em đang yêu. Không ai biết. Nhưng tim em biết rõ."

____________________________________________

[Có những mối quan hệ không cần định nghĩa. Chỉ cần 2 người đủ chân thành, đủ kiên nhẫn, thì mọi ánh nhìn, mọi cái chạm nhẹ, đều là 1 lời hẹn yêu không cần hứa.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com