P.2_NGƯỜI LẠ TỪNG THƯƠNG_TẬP 10
Ba năm kể từ lần cuối cùng nghe tên Minho, Seungmin mới lại thấy cái tên ấy hiện trên tài liệu họp.
"Lee Minho - Giám đốc điều hành. Người mới gia nhập từ Anh Quốc theo lời mời của chủ tịch."
Tim cậu nhói lên 1 nhịp. Chan đưa cho cậu bản sơ lược nhân sự, ánh mắt khẽ lướt qua rồi nhìn cậu với vẻ do dự.
- Anh định báo em trước...nhưng chắc muộn mất rồi. Em vẫn ổn chứ?
Seungmin im lặng, không gật đầu, cũng không lắc đầu. Chỉ khẽ lật trang tài liệu, ánh mắt dừng lại ở dòng chữ ghi tên Minho, tay siết nhẹ.
- Ổn hay không...thì cũng phải gặp rồi.
____________________________________________
Phòng họp tầng 28. Mười lăm người trong phòng, không khí chuyên nghiệp, lạnh nhạt.
Seungmin bước vào, nhẹ nhàng, điềm tĩnh. Áo sơ mi trắng, cà vạt xám nhạt. Cậu ngồi xuống ghế của mình.
Một lúc sau, cửa phòng bật mở. Minho bước vào. Không ai nói, nhưng cảm giác trong căn phòng dường như thay đổi.
Minho mặc vest đen, vẻ ngoài không khác nhiều, vẫn gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm. Chỉ có điều, năm xưa, ánh mắt ấy luôn dịu lại khi nhìn Seungmin. Còn giờ...nó chỉ lướt qua, như nhìn 1 người xa lạ.
Cậu cũng vậy, không ngẩng lên, không chào hỏi. Lần đầu tiên trong đời...2 người từng yêu nhau sâu sắc như vậy, lại đứng cùng 1 nơi, không gọi tên nhau.
Buổi họp kéo dài 1 tiếng rưỡi. Minho phát biểu chuyên nghiệp. Seungmin thì báo cáo chi tiết, mạch lạc. Không 1 ánh nhìn trao nhau.
Nhưng sau buổi họp, khi mọi người rời đi. Minho là người giữ Seungmin lại.
- Có thể...nói chuyện riêng với em 1 lát không?
Seungmin đứng lại. Vẫn không nhìn thẳng, chỉ khẽ đáp.
- Nếu là vì công việc.
Minho ngập ngừng 1 chút.
- Không phải. Là chuyện khác.
Một khoảng im lặng. Rồi Seungmin quay đầu, mắt nhìn thẳng vào anh lần đầu sau bao năm.
- Anh muốn nói gì?
Minho im lặng rất lâu. Ánh mắt anh, rõ ràng run rẩy.
- Em...có giận anh không?
Seungmin cười nhạt.
- Có. Em giận anh nhiều lắm. Không phải vì anh bỏ đi. Mà vì anh không nói gì cả. Ngay cả khi em đã chờ anh giải thích suốt nhiều năm.
Minho cúi đầu, giọng khàn mà nói.
- Anh sợ...nếu em biết hết sự thật, em sẽ càng đau hơn.
- Anh nhầm rồi.
Seungmin cắt ngang.
- Điều khiến em đau nhất, là việc người em yêu nhất...đã chọn rời đi, mà không cho em bất kỳ cơ hội nào để giữ lại.
Không khí trong phòng như đặc quánh lại. Minho nhấc tay lên định chạm vai cậu, nhưng Seungmin đã lùi 1 bước.
- Chúng ta là cấp trên, cấp dưới. Nếu không có gì khác, tôi xin phép.
Cậu quay đi, rời khỏi phòng. Nhưng khi cửa vừa đóng lại, cậu đứng khựng lại sau vách tường, tay nắm chặt lấy ngực áo.
Đau.
Không phải đau vì gặp lại. Mà vì gặp lại...đã không còn là gì của nhau
Minho đứng 1 mình trong phòng họp, ánh mắt nhìn theo cánh cửa vừa khép.
Anh không ngăn cậu lại. Vì anh biết, mình không còn tư cách.
Năm xưa, anh rời đi để bảo vệ Seungmin khỏi gia đình, khỏi sự căng thẳng. Nhưng chính vì rời đi, anh đã bỏ lại cậu 1 mình giữa nỗi đau mà không ai biết.
____________________________________________
Từ hôm đó, Seungmin và Minho vẫn thường xuyên làm việc chung. Ngoài công việc, cả 2 đều giữ thái độ chuyên ngiệp đến lạnh lẽo. Mỗi lần chạm mặt trong hành lang, thang máy, phòng họp, chỉ là cái gật đầu xã giao, không hơn.
Chan thì âm thầm quan sát tất cả. Anh thấy ánh mắt Minho nhìn Seungmin đầy tiếc nuối. Anh cũng thấy cách Seungmin cố tỏ ra bình thản, dù tay thường siết chặt mỗi khi Minho bước vào phòng.
Tình cũ gặp lại không đau vì còn yêu, mà đau vì đã không thể giữ nhau.
____________________________________________
Một chiều mưa, Seungmin ngồi lại văn phòng muộn. Chan mang vào 1 cốc trà nóng.
- Em...vẫn chưa quên được cậu ấy phải không?
Seungmin nhìn ra ngoài trời, nơi những giọt mưa chảy dài trên kính.
- Không phải không quên. Mà là...em đã học được cách sống tiếp không có anh ấy. Nhưng trái tim thì vẫn giữ nguyên ở năm đó.
Chan không nói gì. Chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu.
_____________________________________________
[Gặp lại người từng là cả bầu trời của mình, không khiến ta hạnh phúc. Mà khiến ta nhận ra...hóa ra, mình vẫn đau như ngày đầu bị bỏ lại.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com