Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P.2_NGƯỜI LẠ TỪNG THƯƠNG_TẬP 11

Tháng 12, một dự án lớn của tập đoàn Z bắt đầu khởi động, dự án trọng điểm mà Chan đích thân giao cho Seungmin và Minho cùng quản lý.

- Cả 2 người đều là người giỏi nhất ở vị trí của mình.

Chan nói, mắt lần lượt nhìn cả 2.

- Tôi tin tưởng 2 người có thể phối hợp.

Seungmin im lặng. Minho cũng chậm rãi gật đầu. Dù ngoài mặt ai cũng bình thản, nhưng cả 2 đều biết...đây không chỉ là bài toán kinh doanh, mà còn là bài kiểm tra cảm xúc.

_____________________________________________

Lịch trình dày đặc khiến Seungmin và Minho phải cùng tham gia nhiều cuộc họp, nhiều buổi khảo sát, và thậm chí là đi công tác ngắn ngày cùng nhau.

Chiều hôm đó, cả 2 cùng xuống 1 khu đất mới để xem xét mặt bằng xây dựng.

Xe chỉ có 2 người. Seungmin ngồi ghế phụ, mắt nhìn ra cửa kính, nghe nhạc bằng tai nghe, cố tỏ ra không để tâm. Minho lái xe, thỉnh thoảng nhìn nghiêng, ánh mắt suy tư.

Gió lạnh. Đường dài. Không ai mở lời suốt gần 1 tiếng đồng hồ. Đến khi xe dừng đèn đỏ. Minho lên tiếng trước, giọng trầm.

- Em...vẫn thích nghe ballad như trước nhỉ?

Seungmin không tháo tai nghe, nhưng trả lời.

- Ballad thì hợp với người nhiều ký ức.

Minho khẽ cười buồn.

- Vậy chắc...cả 2 ta đều hợp.

Seungmin quay mặt đi, không nói nữa. Trong lòng cậu, vừa đau vừa giận. Không biết vì sao người đã từng bỏ rơi mình, lại có thể thản nhiên nhắc đến kỷ niệm như thể không gì đã vỡ tan.

Trong buổi khảo sát, Minho vô tình đứng chắn gió cho cậu khi trời trở gió đột ngột. Seungmin định lùi lại, nhưng Minho đã cởi áo khoác đưa cho cậu.

- Mặc vào đi. Em dễ cảm lạnh mà.

Seungmin nhìn chiếc áo. Là loại vải len dày mà trước đây cậu rất thích, vì ấm và có mùi hương của Minho.

Cậu không nhận, chỉ khẽ đáp.

- Anh không cần phải làm thế nữa. Mọi thứ đã khác rồi.

Minho siết nhẹ tay cầm áo, ánh mắt vẫn dõi theo cậu rất lâu.

____________________________________________

Về đến khách sạn, Chan bất ngờ báo : hôm sau có đoàn đại diện từ trụ sở chính sang Hàn sớm hơn dự kiến. Seungmin và Minho phải ở lại chuẩn bị thêm 2 ngày nữa

Khách sạn kín phòng. Chỉ còn 1 phòng cuối cùng. Quản lý khách sạn lịch sự cúi đầu.

- Thật xin lỗi quý khách, hôm nay có lễ hội ở địa phương, các phòng đều kín. Phòng còn lại là phòng 2 giường đơn, quý khách có thể ở tạm chứ ạ?

Seungmin đơ người. Minho cũng ngạc nhiên, nhưng không phản đối. Chan ở đầu dây điện thoại.

- Không sao đâu. Hai người từng thân như vậy, ở chung vài ngày chắc không khó chứ?

Không khó?

Khó là...ở chung với người từng là cả thanh xuân của mình, giờ lại chỉ là 1 người xa lạ.

____________________________________________

Tối đó, Seungmin tắm xong bước ra, thấy Minho đã ngồi ở ban công, tay cầm ly nước, ánh mắt nhìn xa xăm.

Cậu định bước qua, nhưng Minho khẽ gọi.

- Em...vẫn ổn chứ?

Seungmin dừng lại, không trả lời ngay. Một lúc sau mới chậm rãi nói.

- Ổn. Vì em đã quen với việc sống không có anh.

Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng như 1 nhát dao nhỏ cứa vào lòng Minho. Anh quay lại nhìn cậu, lần đầu thật sự đối diện.

- Anh xin lỗi.

Seungmin ngước nhìn, cũng là lần đầu không tránh né.

- Anh nói rồi. Nhưng em đâu cần xin lỗi. Điều em cần, là lời giải thích...năm đó, vì sao anh không cho em biết tất cả?

Minho im lặng. Đôi môi mím lại như đang kìm nén điều gì đó. Một lúc sau, anh nói.

- Vì anh sợ nếu em biết, em sẽ càng đau. Và anh cũng sợ...nếu em biết ba mẹ em đã làm gì anh, em sẽ không bao giờ tha thứ cho họ.

Seungmin khẽ cười, mắt đỏ hoe.

- Anh nghĩ em không biết sao? Em đã biết hết từ năm ấy. Nhưng em vẫn đợi...chỉ để được nghe anh nói ra, dù chỉ 1 lần.

Minho như bị đánh mạnh vào lòng. Cả người anh đổ về phía trước, vai run khẽ.

- Anh...không biết. Anh cứ tưởng em chưa biết...

Seungmin quay đi, giọng nhỏ lại.

- Anh luôn nghĩ thay cho em. Nhưng chưa từng để em được chọn.

Đêm ấy, cả 2 nằm mỗi người 1 giường. Nhưng không ai ngủ được. Chỉ là...không ai lên tiếng nữa.

Trong bóng tối, Minho quay mặt về phía cậu, khẽ gọi.

- Seungmin...

Seungmin không đáp. Nhưng...nước mắt đã lặng lẽ rơi trên gối.

____________________________________________

[Ở bên cạnh nhau, nhưng chẳng ai dám mở lòng trước.

Vì nỗi sợ, sợ yêu lại, rồi lại mất nhau 1 lần nữa.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com