Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P.2_NGƯỜI LẠ TỪNG THƯƠNG_TẬP 13

Sau cơn mưa hôm ấy, cả 2 trở về Seoul. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường trong mắt người ngoài, Seungmin vẫn là quản lý cấp cao, Minho vẫn là giám đốc điều hành. Họ vẫn tham gia họp hành, báo cáo, kiểm tra tiến độ...như 2 đồng nghiệp.

Chỉ khác ở chỗ, mỗi tối tan ca, Minho sẽ dừng xe chờ Seungmin dưới tòa nhà. Không nói gì, chỉ đợi. Nếu Seungmin muốn đi, anh sẽ đưa về. Nếu cậu nói không cần, anh sẽ gật đầu, rồi lái xe đi trước. Không thúc ép, không ràng buộc. Tình yêu lần 2, với họ, là...chậm rãi như thế.

Seungmin chưa nói với Chan. Cậu cũng không rõ bản thân đang "thử lại" hay "vẫn chưa buông được". Cậu chỉ biết, khi Minho đứng đó dưới đèn xe, ánh mắt nhẹ nhàng như năm nào...trái tim cậu không còn phòng bị như trước nữa.

____________________________________________

Một buổi tối, Minho đưa Seungmin về. Xe dừng trước con hẻm nhỏ gần nhà cậu. Cậu không vội xuống. Minho ngồi yên, khẽ nói.

- Hôm nay...em có mệt không?

- Không. Nhưng có nhiều việc quá. Em stress chút thôi.

Minho gật đầu, rồi đưa ra 1 hộp giấy nhỏ.

- Anh thấy cái này...ở tiệm sách gần công ty. Là loại trà em thích. Em từng nói nó giúp dễ ngủ.

Seungmin nhìn hộp trà, tay cầm lấy, lòng chợt mềm đi.

- Cảm ơn anh.

Một câu thôi. Nhưng là chân thành.

____________________________________________

Vài hôm sau, Seungmin bị sốt. Cậu vẫn đến công ty, nhưng giữa giờ thì ngất lịm trong phòng làm việc. Minho là người đầu tiên biết. Anh bế cậu từ ghế ra xe, đưa đến bệnh viện, chờ suốt 4 tiếng bên ngoài phòng cấp cứu.

Khi Seungmin tỉnh lại, mắt còn lờ mờ, điều đầu tiên thấy...là Minho đang gục đầu bên giường, tay vẫn nắm lấy tay mình. Tim cậu nhói lên. Cậu từng nghe Chan nói.

"Người thật lòng yêu mình, không phải là người chỉ hỏi: em ăn chưa, em khỏe không. Mà là người đến khi em kiệt sức nhất, vẫn không rời đi."

Và cậu thấy thật sự câu đó đúng rồi.

____________________________________________

Đêm hôm đó, Minho đưa cậu về nhà. Seungmin hơi bối rối, nhưng cũng không từ chối.

Minho nấu cháo, pha trà, lấy thuốc, dọn giường. Giống như năm xưa. Seungmin ngồi trên sofa, nhìn bóng lưng quen thuộc trong bếp...bỗng thấy ngèn nghèn nghẹn nơi cổ họng. Khi Minho bưng cháo ra, cậu gọi khẽ.

- Minho.

Minho ngước lên, đôi mắt anh phản chiếu ánh đèn bếp vàng nhạt. Seungmin nhìn anh rất lâu, rồi thì thầm.

- Lần này...nếu em nói em muốn thử lại thật sự...Anh có đủ kiên nhẫn để không rời đi nữa không?

Minho bước đến, ngồi xuống cạnh cậu. Bàn tay nắm lấy tay cậu không quá chặt, không quá lỏng, vừa đủ.

- Anh sẽ không rời đi nữa. Lần này...dù em có đẩy anh ra bao nhiêu lần, anh cũng sẽ đứng lại. Vì nếu còn 1 cơ hội, anh sẽ không để em phải yêu trong cô đơn thêm nữa.

____________________________________________

Tình yêu lần 2, bắt đầu từ khoảnh khắc ấy.

Không ồn ào, không rực rỡ. Nhưng là thứ tình yêu của 2 kẻ đã trưởng thành sau rất nhiều vết thương. Không còn hứa hẹn xa xôi, không nói những lời lãng mạn mỗi ngày. Mà là:

"- Hôm nay em có ăn đúng bữa không?"

"- Đừng làm việc khuya quá."

"- Nếu em mệt, anh có thể đón."

"- Em ngủ ngon."

____________________________________________

Một tháng sau, Seungmin và Minho chính thức...yêu lại nhau.

Không nói cho ai biết. Chỉ là những ánh nhìn  dài hơn trong thang máy. Là những cái chạm tay thoáng qua khi cùng xem tài liệu. Là tin nhắn "Về cẩn thận nhé" gửi sau mỗi ngày làm việc.

Họ từng yêu nhau bằng cả bầu trời mộng tưởng. Giờ...họ học cách yêu nhau như 2 người lớn từng đánh mất mọi thứ, và giờ chỉ dám yêu vừa đủ để giữ được nhau.

_____________________________________________

[Có những người, nếu được yêu lại 1 lần nữa, ta sẽ yêu bằng tất cả những gì còn sót lại...Và yêu cẩn thận hơn cả trái tim từng tan vỡ.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com