Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P.2_NGƯỜI LẠ TỪNG THƯƠNG_TẬP 14

Chan mời Seungmin đi ăn tối. Là nhà hàng Pháp cậu từng rất thích, nơi cả 2 từng ăn mừng sinh nhật Seungmin khi cậu vừa về nước.

Không khí buổi tối ấy yên tĩnh, ấm áp. Chan vẫn luôn như thế, tinh tế, dịu dàng, chưa từng làm điều gì khiến Seungmin thấy áp lực.

- Dạo này công việc ổn chứ?

Chan hỏi, tay rót nước cho cậu.

- Ổn ạ. Minho...cũng làm tốt hơn trước. Anh ấy xử lý các vấn đề phát sinh khá nhanh.

Chan cười nhẹ, rồi gật đầu.

- Cậu ấy...là người rất quyết đoán. Chỉ là, khi chuyện liên quan đến em, cậu ta không giữ được lý trí lắm.

Seungmin khựng tay lại. Chan không nói bằng giọng trách móc, nhưng trong mắt anh...là 1 điều gì đó rất trầm lặng. Một lúc sau, Chan nói tiếp.

- Em thay đổi rồi. Nhẹ nhàng hơn. Cũng bớt lạnh lùng hơn.

Seungmin nhìn anh. Chan chống cằm, cười, nhưng đôi mắt không hề có nụ cười.

- Vì cậu ấy đúng không?

Seungmin không nói gì. Không phủ nhận, cũng không gật đầu. Chỉ là...im lặng, trong 1 nỗi áy náy không tên.

Chan chậm rãi buông ly nước, nhìn thẳng vào cậu.

- Anh từng nghĩ, nếu anh cố gắng đủ nhiều...em sẽ quay đầu nhìn anh. Nhưng hóa ra, có những tình cảm, dù có chân thành đến đâu, cũng không đủ để lấp đầy 1 trái tim đã trống rỗng vì 1 người khác.

Seungmin mím môi. Cậu thật sự không biết phải nói gì. Chan mỉm cười dịu dàng.

- Anh không trách em. Chỉ là...anh ước, 1 ngày nào đó...em cũng sẽ khóc vì anh, như cách em từng khóc vì Minho.

____________________________________________

Tối hôm đó, Seungmin trở về căn hộ với tâm trạng nặng nề. Minho đang chờ sẵn trong bếp, nấu vài món đơn giản. Thấy cậu bước vào, anh hỏi khẽ.

- Em ăn rồi à?

Seungmin gật đầu. Không khí có gì đó rất khác. Rất im lặng. Rất xa xăm. Minho bước lại gần.

- Có chuyện gì sao? Chan nói gì với em à?

Seungmin im lặng. Một lúc sau mới nói khẽ.

- Anh ấy...biết rồi. Rằng em và anh...đã quay lại với nhau.

Minho không ngạc nhiên, chỉ gật đầu.

- Anh xin lỗi. Vì đã để mọi chuyện trở nên rối lên như vậy.

- Không phải lỗi của anh...

Seungmin nói.

- Chỉ là...em cảm thấy có lỗi. Vì trong khi anh ấy luôn bên em, chưa từng rời đi...em vẫn chỉ có thể nhớ 1 người đã bỏ rơi mình.

Minho siết nhẹ tay cậu.

- Em không nợ ai tình yêu cả, Seungmin. Tình cảm không phải là thứ ai tốt với mình thì mình phải yêu người đó. Nếu anh là Chan...anh thà em thành thật với cảm xúc, còn hơn ở lại bên anh vì biết ơn.

Seungmin ngẩng lên. Đôi mắt cậu lấp lánh ánh đèn trong bếp, mệt mỏi nhưng ấm áp.

- Anh nghĩ...em có ích kỷ không?

Minho lắc đầu.

- Anh chỉ nghĩ...em quá dịu dàng với cả thế giới, và quên mất phải tử tế với chính mình.

____________________________________________

Vài ngày sau, Seungmin gặp Chan trong 1 cuộc họp tại trụ sở chính.

Kết thúc cuộc họp, Chan chủ động mời cậu ra ngoài nói chuyện. Cả 2 ngồi bên hồ nước trong khuôn viên tập đoàn, trời chiều, gió nhẹ, lá rơi lác đác.

Chan không hỏi gì về Minho nữa, chỉ nhẹ nhàng nói.

- Anh sắp mở chi nhánh mới ở nước ngoài. Có thể sẽ đi xa 1 thời gian.

Seungmin hơi sững người.

- Anh đi...thật sao?

Chan gật đầu.

- Ừ. Anh nghĩ, đến lúc rồi. Ở lại 1 nơi mãi mãi chờ đợi người không thể quay đầu, cũng là 1 dạng tự làm tổn thương bản thân.

Seungmin nắm chặt tay.

- Em xin lỗi.

Chan cười dịu dàng.

- Đừng nói vậy. Chúng ta từng là 1 đoạn rất đẹp. Và anh chưa từng hối hận vì đã đi cạnh em. Chỉ là...tình cảm không thể cưỡng cầu. Anh hiểu điều đó.

Rồi anh nhìn cậu, dịu dàng hơn bao giờ hết.

- Chăm sóc bản thân tốt nhé. Và lần này, đừng để mất cậu ấy thêm lần nữa.

____________________________________________

[Có những người đến, không phải để yêu, mà để ở bên cạnh khi ta không còn đủ mạnh mẽ đứng 1 mình.

Nhưng cũng có lúc...họ phải rời đi, để ta học cách bước tiếp, vì người mà ta thật sự muốn níu lại.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com