P.2_NGƯỜI LẠ TỪNG THƯƠNG_TẬP 15
Hôm Chan rời đi, trời hanh hanh nắng. Sân bay không quá đông, nhưng đủ để khiến người đứng lặng như Seungmin cảm thấy trống rỗng lạ thường. Chan nhìn cậu, vẫn cười rất dịu dàng.
- Đừng tiễn xa quá. Anh sợ bản thân sẽ không dứt được.
Seungmin gật đầu, nhưng mắt đã hoe đỏ.
- Cảm ơn anh. Vì đã bên em suốt thời gian qua.
Chan nhẹ nhàng vỗ vai cậu.
- Hãy sống thật hạnh phúc, Seungmin à. Nếu lần này Minho khiến em khóc thêm lần nào nữa...anh sẽ trở về, đánh cậu ấy 1 trận.
Cả 2 bật cười. Nụ cười nghẹn lại giữa tiếng loa thông báo chuyến bay cất cánh.
____________________________________________
Sau ngày ấy, Minho và Seungmin không còn giấu giếm trong công ty nữa. Họ vẫn không công khai 1 cách ồn ào, nhưng ai tinh ý cũng nhận ra, ánh mắt họ trao nhau đã khác, hành động cũng khác.
Một hôm nọ, khi Minho cùng Seungmin ăn trưa ở căn tin tầng 9, điều trước đây chưa từng xảy ra, cả phòng như khựng lại vài giây.
Jeongin, đồng nghiệp cùng bộ phận, cười khúc khích.
- Cặp đôi quyền lực của năm rồi nhé. Mọi người cá là 2 người đang yêu nhau từ hồi còn đi học luôn đó.
Seungmin đỏ mặt. Minho chỉ cười, tay gắp cho cậu miếng cá, giọng điềm tĩnh.
- Thì giờ cũng có khác gì hồi đó đâu.
Không ai nói thêm gì, nhưng không khí trở nên nhẹ nhàng. Bởi vì, dù người ngoài nói gì...họ cũng không còn sợ nữa. Nhưng điều khó khăn thật sự, lại nằm ở nơi khác.
Gia đình Seungmin.
Ba mẹ cậu vẫn chưa biết chuyện cậu và Minho...yêu lại nhau. Từ sau ngày Seungmin phát hiện toàn bộ chuyện năm xưa, cậu đã luôn giữ 1 khoảng cách rất rõ ràng với họ.
Mỗi bữa cơm, vẫn ngồi ăn cùng, nhưng không nói gì nhiều. Mỗi lần đối diện, vẫn lễ phép, nhưng lạnh nhạt.
Mẹ Seungmin nhìn con trai mà lòng luôn nặng trĩu. Bà biết con mình vẫn giận. Và bà...cũng chưa từng tha thứ cho chính mình.
_____________________________________________
Một tối nọ, Seungmin về nhà, vào phòng ăn và nhẹ giọng.
- Con muốn đưa 1 người về dùng bữa. Nếu được...ba mẹ hãy cho anh ấy 1 cơ hội.
Ba Seungmin đặt tờ báo xuống, mẹ cậu cũng sững người, 1 lúc sau mới hỏi.
- Là Minho?
Seungmin gật đầu.
- Là Minho.
Không ai nói gì thêm. Chỉ là bữa tối hôm ấy, cả căn nhà như chìm trong sự im lặng của những hồi ức chưa được chữa lành.
_____________________________________________
Ba ngày sau, Minho đến nhà Seungmin. Anh mặc sơ mi trắng, vest đen đơn giản. Trên tay là 1 bó hoa nhã nhặn cùng 1 hộp bánh trà nhỏ mà mẹ của Seungmin rất thích.
Bữa ăn bắt đầu trong không khí nặng nề. Minho vẫn lễ phép, nhẹ nhàng, luôn giữ chừng mực trong từng lời nói. Seungmin ngồi bên cạnh, im lặng, nhưng ánh mắt luôn nhìn anh như 1 chốn an toàn.
Sau bữa ăn, ba Seungmin mời Minho vào phòng khách. Cửa đóng lại, Seungmin không được vào. Cậu đứng lặng bên ngoài, bàn tay siết chặt.
30 phút trôi qua. Rồi 45 phút. Rồi gần 1 tiếng.
Khi cửa mở ra, Minho bước ra với vẻ mặt bình thản. Seungmin chạy đến cạnh anh.
- Anh...ổn chứ?
Minho cười nhẹ.
- Anh ổn.
Ba của Seungmin đứng đằng sau, giọng trầm.
- Tôi chưa thể nói là hoàn toàn đồng ý. Nhưng nếu cậu thật lòng muốn ở bên Seungmin...thì hãy làm cho tôi thấy cậu xứng đáng.
Minho cúi đầu.
- Cảm ơn bác. Con sẽ không để mọi chuyện tái diễn như xưa nữa.
Mẹ Seungmin lúc này mới lên tiếng, mắt đã hoe đỏ.
- Chỉ cần là 2 đứa hạnh phúc. Làm mẹ...tôi không thể cầu gì hơn.
____________________________________________
Tối đó, khi 2 người rời khỏi nhà, Seungmin nắm chặt tay Minho, thì thầm.
- Em chưa bao giờ nghĩ...sẽ có ngày anh ngồi lại ăn cơm cùng ba mẹ em lần nữa.
Minho siết tay cậu.
- Anh đã từng sai. Nhưng lần này...anh sẽ không rời đi nữa. Dù có bao nhiêu người phản đối...anh cũng sẽ chọn ở lại.
_____________________________________________
[Tình yêu, nếu đủ sâu đậm...sẽ có thể đứng vững trước mọi ánh nhìn hoài nghi, mọi ký ức từng đau đớn, và cả những khoảng lặng chưa từng được tha thứ.
Chỉ cần còn ở lại, thì sẽ còn hy vọng.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com