Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P.2_NGƯỜI LẠ TỪNG THƯƠNG_TẬP 18 ( END )

Thức dậy vào 1 buổi sáng trời mưa nhẹ, Seungmin quay sang, thấy Minho vẫn còn ngủ, tay vẫn nắm lấy tay cậu từ lúc nào chẳng biết.

Cậu ngắm anh thật lâu. Từng đường nét quen thuộc, từng nếp nhăn nơi khóe mắt, từng nhịp thở đều đặn...bỗng thấy lòng dịu dàng.

Có những người...từng nghĩ sẽ mất mãi mãi. Vậy mà 1 ngày lại có thể thức dậy cùng nhau như thế này.

____________________________________________

Cuộc sống sau khi kết hôn không có gì ồn ào. Minho vẫn đi làm ở tập đoàn, Seungmin vẫn điều hành các dự án chiến lược. Tối về cùng nhau nấu ăn, cùng nhau xem 1 bộ phim cũ. Thứ hạnh phúc ấy, không quá đặc biệt...nhưng lại khiến cả 2 luôn thấy đủ đầy.

Một buổi tối, khi dọn lại ngăn kéo cũ để tìm hộp thuốc, Seungmin tình cờ phát hiện 1 chiếc hộp gỗ nhỏ.

Bên trong là những bức thư tay. Tất cả đều ghi "Gửi Seungmin". Nhưng chưa bao giờ được đưa đi.

Seungmin lặng người. Từng dòng chữ của Minho, viết bằng nét chữ ngày ấy, run nhẹ và có phần lạc nhịp, rơi vào lòng cậu như mưa đầu mùa.

"Ngày 15 tháng 10.

Hôm nay anh bị ba em cho người đánh 1 trận. Lúc ngã xuống, điều duy nhất anh nghĩ đến...không phải là sợ, mà là em biết được và đau lòng.

Anh xin lỗi. Anh không giỏi bảo vệ chính mình, thì làm sao bảo vệ được em. Nhưng anh vẫn chưa muốn buông tay đâu."

"Ngày 23 tháng 12.

Em nói em sẽ làm bánh Noel cho anh. Nhưng anh lại chẳng thể về nhà kịp, vì vừa bị đuổi việc lần nữa. Em nhắn 'không sao đâu, mình ăn bánh sau cũng được.'

Nhưng em không biết đâu...anh đã khóc mất rồi. Vì em quá tốt. Còn anh thì quá tệ để giữ nổi em."

"Ngày 8 tháng 3.

Anh viết thư này trước ngày anh đi. Anh biết, nếu em đến sân bay, anh sẽ không đủ can đảm bước lên máy bay.

Nên anh rất xin lỗi. Anh chọn cách ra đi, không phải vì hết yêu, mà vì yêu đến mức không muốn kéo em chìm theo anh nữa.

Nếu 1 ngày nào đó em đọc được những dòng này. Anh chỉ mong em biết, anh chưa từng rời đi trong lòng em.

Chỉ là...tạm trốn 1 thời gian, để trở thành người đủ xứng đáng."

Seungmin gấp lại bức thư cuối cùng. Tay run, tim thắt lại. Cậu không khóc.

Chỉ là...ngồi thật lâu bên chiếc hộp, rồi sau đó lặng lẽ bước đến phòng ngủ, ngồi xuống bên cạnh Minho, người đang nằm đọc sách. Cậu không nói gì. Chỉ vòng tay ôm lấy anh thật chặt từ phía sau.

Minho khẽ khựng lại. Anh xoay người, thì thấy cậu đã dụi đầu vào ngực mình.

- Em...tìm thấy hộp thư của anh rồi à?

Seungmin gật đầu. Một lúc lâu sau mới nói khẽ.

- Cảm ơn anh...vì đã không đốt chúng.

Minho ôm cậu. Không nói gì, nhưng là cái ôm chắc chắn và ấm áp như chính anh, từ lúc quay về, vẫn luôn như thế.

___________________________________________

Tối đó, Seungmin đặt tất cả thư vào 1 chiếc hộp thủy tinh, dán niêm phong và đặt trên kệ sách, bên cạnh ảnh cưới. Minho bước đến, ôm eo cậu từ sau, cười nhẹ.

- Sao không cất đi?

Seungmin quay đầu.

- Vì em muốn giữ lại tất cả mọi điều đã khiến  tụi mình đau...để mỗi khi có giận nhau, hay thấy chán nản...nhìn vào đó sẽ biết. Tụi mình đã từng mất nhau khó đến thế nào...và vì vậy, lần này, phải giữ thật chắc.

____________________________________________

Một năm sau, họ dọn về căn nhà mới. Không phải biệt thự xa hoa, không phải penthouse đắt đỏ. Chỉ là 1 căn nhà nhỏ ngoại ô, có ban công trồng đầy lavender, loài hoa mà Seungmin thích nhất.

Sáng hôm đó, Minho đặt lên bàn ăn 1 hộp quà nhỏ. Seungmin mở ra, bên trong là 1 bức thư tay, ghi vỏn vẹn.

"Gửi người anh đã từng lạc mất. Cảm ơn em...vì đã quay về.

Seungmin ngẩng lên. Minho đang nhìn cậu, vẫn là ánh mắt như thuở ban đầu. Chân thành, dịu dàng. Và rất...yêu.

____________________________________________

[Tình đầu không phải để nhớ, mà là để giữ đến cuối đời. Nếu người đó, là người ta đã chọn yêu thêm 1 lần nữa.]

_The End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com