Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng tôi vẫn đi ngang qua nhau, chỉ có tôi biết mình đã đánh mất một thứ.

Sáng hôm sau. Phòng tập.
Seungmin bước vào, vẫn cười như thường.
"Chào buổi sáng ạ!"
Minho gật đầu, ánh mắt không khác hôm trước, như thể chưa từng có gì xảy ra trên sân thượng.
Cậu cũng giả vờ như thế. Lặp lại từng động tác, nghe hướng dẫn, nhẩm nhạc trong đầu.
Nhưng giữa một đoạn xoay, cậu hơi mất nhịp, suýt ngã. Minho đỡ lại, rồi buông tay rất nhanh, như một phản xạ kỹ thuật chứ không phải sự quan tâm.
"Tập trung đi."
"Vâng."
Giọng cậu bình thường đến mức chẳng ai nhận ra tim cậu vừa hụt một nhịp.
______________________________________
Giờ ăn trưa. Jisung kéo ghế ngồi cạnh, chống cằm nhìn Seungmin.
"Mày có chuyện gì giấu tao đúng không?"
"Không có mà."
Cậu vừa nói vừa cười, gắp miếng cá bỏ vào miệng, như thể câu hỏi kia chỉ là một trò đùa.
"Cái kiểu mày cười nó lạ lắm," Jisung nhăn mặt. "Không phải kiểu vui thật."
"Chắc tao dạo này mệt thôi."
Jisung im lặng, nhưng ánh mắt rõ ràng không tin.
______________________________________
Chiều. Tin nhắn với Hyunjin.
Hyunjin:"Hôm trước tao nói rồi đấy. Mày vẫn không nghe à?"
Seungmin:"Nghe chứ."
Hyunjin:"Vậy mày tính sao?"
Seungmin:"Không tính gì cả."
Hyunjin:"..."
Seungmin:"Tao quyết định rồi. Tao sẽ giữ vị trí này thôi."
Seungmin:"Đàn em trong câu lạc bộ."
Seungmin:"Như anh ấy muốn."
______________________________________
Đêm.
"Có lẽ mình đã đòi hỏi quá nhiều."
"Anh ấy đã nói rõ ràng rồi mà."
"Chỉ là tiền bối và hậu bối thôi."
Cậu nhìn màn hình điện thoại, ngón tay lướt qua tên Minho trong danh bạ. Không nhắn gì, chỉ để màn hình sáng một lúc rồi tắt.
"Vậy thì mình sẽ chỉ thích anh lặng lẽ như thế này thôi."
"Không cần được đáp lại. Không cần anh dịu dàng nữa cũng được."
"Chỉ cần được ở gần anh..."
"...là đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com