Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Mày định làm gì?"

Phòng tập. Buổi duyệt đội hình biểu diễn.
Seungmin đứng gần cuối đội hình. Mắt theo từng bước nhảy của Minho để canh nhịp.
Khi nhạc dừng, các thành viên nghỉ nước. Seungmin vẫn lặp đi lặp lại bước mình bị chệch—vai trái vẫn xoay chưa đều.
Minho đang nói chuyện với chủ nhiệm, bỗng quay lại nhìn. Rồi anh lên tiếng:
“Seungmin. Lại đây.”
Cả phòng dừng lại nhìn. Seungmin cứng người, bước chậm chậm tới gần.
“Cái đoạn xoay người, cậu vẫn chưa tìm được trọng tâm đúng.”
Minho bước tới. Trước mặt tất cả mọi người, anh đặt tay lên vai Seungmin, ấn nhẹ:
“Cố định vai trái ở đây. Xoay hông, đừng kéo cả người theo. Thử lại đi.”
Cậu làm theo. Nhịp xoay ổn hơn hẳn. Khi nhạc mở lại, động tác mượt mà, đẹp mắt đến bất ngờ.
Tất cả mọi người đều ồ lên. Có người vỗ tay. Chủ nhiệm gật đầu hài lòng.
“Tiến bộ nhanh đấy.”
Seungmin đỏ mặt. Tim đập loạn. Mắt cậu liếc Minho — anh chỉ im lặng lùi về chỗ, không nhìn lại.
Nhưng với Seungmin, khoảnh khắc đó là… mọi thứ.
______________________________________
Sau giờ tập. Sân trường chiều nắng nhẹ.
Seungmin ngồi một mình trên băng ghế, ôm chai nước, mắt nhìn trời.
“Anh ấy không cần phải giúp mình như vậy.”
“Cũng không cần tự tay chỉnh từng động tác như thế…”
“Không phải vì mình đặc biệt thì là gì nữa?”
“…Hay là…”
“Có thể nào, một chút… chỉ một chút thôi, anh ấy cũng để tâm đến mình?”
Cậu khẽ cười. Tim vừa vui vừa đau.
______________________________________
Góc hành lang. Hyunjin đứng khoanh tay nhìn, Jisung đứng cạnh, nhỏ giọng.
“Nó tin thật rồi.”
Hyunjin nghiến răng:
“Minho biết nó thích ổng. Vậy mà còn làm mấy trò ‘tốt bụng’ nửa mùa như vậy.”
Jisung thở dài.
“Mày định làm gì?”
“Lật mặt Minho trước mặt nó à?”
Hyunjin không trả lời.
Chỉ siết chặt bàn tay.
______________________________________
Tối. Seungmin gõ tin nhắn:
Seungmin:“Cảm ơn anh vì hôm nay…”
Ngập ngừng. Rồi gõ thêm:
Seungmin:“Hôm nay là lần đầu tiên… em thấy mình thực sự có thể tập được những vũ đạo như vậy.”
Gửi.
Seen.
Không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com