Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27 tháng Chạp

Sáng sớm ngày 27 tháng Chạp, nắng len lỏi qua những tán cây, làm ửng sáng khoảng sân trước nhà. Trường Giang đã thức dậy từ sớm, ngồi bên hiên nhà uống trà. Làn khói bốc lên từ chén trà nóng khiến anh thấy lòng mình nhẹ nhõm, nhưng vẫn thấp thỏm chờ đợi.

Tuấn từ trong nhà bước ra, tay cầm cây chổi chà: "Anh, mấy giờ tụi nhỏ về?"

"Thằng Thanh nói sáng nay bay chuyến sớm, chắc sắp về tới rồi. Hiếu thì nay còn học bù, chắc tí nữa mới về tới đây. Huy với Lâm thì về hồi nửa đêm, còn đang ngủ trong phòng đó. Tụi nó um sùm vậy mà tôi qua mày hông nghe gì hả?" Giang đáp, ánh mắt không rời khỏi con đường trước mặt.

"Em ngủ như chết, có hay cái gì đâu. Vậy tranh thủ dọn thêm chút nữa. Nhà sạch chừng nào thì đỡ cực tụi nhỏ chừng đó." – Tuấn vừa nói vừa cười, bắt đầu quét lá rụng.

Một lúc sau, tiếng chổi chà lẹt xẹt ngoài sân đã thành công đánh thức một con sâu ngủ. Huy từ trong phòng thò đầu ra, mắt nhắm mắt mở: "Mới 7 giờ sáng làm gì mà ồn dữ vậy anh?"

Tuấn quay lại, cười: "Dưới quê giờ này là trễ rồi. Ra phụ đi, đừng có làm biếng. Tết nhứt tới nơi rồi!"

Huy vừa ngáp vừa quay vào, miệng lẩm bẩm: "Để em vô kêu thằng Lâm dậy luôn..."

Lâm cũng lục đục thức dậy, đi quanh nhà, giúp Tuấn quét sân và xếp lại những chậu cúc vàng. Lâm vẫn không ngừng huyên thuyên:

"Tuấn, anh thấy cái chậu mai này để sát mép hiên đẹp hơn hông? Tết phải trưng bày sao cho ngay ngắn chớ."

Tuấn cười nhạt: "Ngay ngắn quá. Mày hông thấy nó méo xẹo so với mấy ô gạch tàu hả Lâm?"

Huy lúc này mới bước ra, tay cầm ly nước: "Có hai anh em mà như họp chợ vậy đó hả? Lâm, thôi để đó, để chút nữa anh xếp cho."

"Để em làm cho lẹ." Lâm nói, mặt thoáng chút tự ái nhưng đôi tay vẫn thoăn thoắt.

Giang đứng dậy đi vô bếp, giọng trầm ấm: "Huy, mày ra phụ Tuấn dọn cái kho đi. Lâu rồi không ai đụng tới, chắc bụi dữ lắm."

Huy gật đầu, bước về phía sau nhà.

Ở một nơi khác, Thanh đã xuống bến xe. Mặc dù đã quen với việc di chuyển liên tục do tính chất công việc, nhưng mỗi lần về quê ăn Tết, anh vẫn thấy lòng mình háo hức như còn con nít.

Nhìn ra phố xá nhộn nhịp, Thanh mỉm cười khi nghĩ đến cảnh cả nhà quây quần bên nhau. Anh mở điện thoại, nhắn vào nhóm chat gia đình:

Cris Phản: Em tới bến xe rồi. Chắc tí nữa em về tới, kịp ăn bữa cơm trưa với mọi người.

Tin nhắn vừa gửi đi, anh đã thấy Tuấn trả lời ngay:

Chú 6: Về tới rồi sao không gọi cho anh. Mày đứng đó đợi anh "chôm" xe chú 9 ra đón bây.

Thanh bật cười, đáp lại:

Cris Phản: Dạ khỏi, em về tới đầu ngõ rồi nè.

Tại một trường học cách quê nhà hàng chục cây số, Hiếu đang chăm chú nghe giảng trong buổi học cuối năm. Cậu vừa ghi chép vừa nhìn đồng hồ, lòng nóng ruột mong buổi học kết thúc thật nhanh.

Khi chuông báo hết giờ vang lên, Hiếu thu dọn sách vở, miệng lẩm bẩm: "Cuối cùng cũng xong! Về quê với mấy anh thôi."

Cậu rút điện thoại nhắn tin:

Út Hiếu: Tối nay em về. Mấy anh đừng ăn hết đồ ngon, nhớ để phần cơm cho út nha!

Tuấn lại là người trả lời nhanh nhất:

Chú 6: Yên tâm. Lúc nào cũng phần cho bé út của anh mà.

Bắp: Nó tưởng mấy anh nó là heo hay sao mà ăn hết của nó? Yên tâm, mấy anh không dám ăn hết phần của mày đâu.

Cris Phản: Nhưng mà về lẹ nha. Anh hơi đói, mày mà về trễ là chỉ có đi rửa chén thôi, không còn cơm đâu.

Anh già: Thằng Thanh không có ghẹo Hiếu. Nó khóc rồi bây có dỗ không hay để thân già này dỗ?

Út Hiếu: Hông được mày tao với em. Giận nha 😡

Út Hiếu: Em hông có khóc nhè. Anh Giang đừng nói vậy.

Hiếu phi về phòng trọ lấy hành lý rồi vội vã chạy ra bến xe. Mặc dù còn khá mệt sau một buổi học dài nhưng lòng cậu chỉ nghĩ đến những ngày Tết đoàn viên sắp đến. Cái cảm giác được về quê, được gặp lại mấy anh, ăn những món ăn quen thuộc, cái Tết năm nào cũng như vậy nhưng lại luôn có sức hút đặc biệt.

Tới bến xe, Hiếu xếp hàng mua vé và đợi chuyến xe sớm nhất. Trên đường đi, cậu lại tiếp tục nhắn tin với anh em. Cảm giác ấy làm cậu bớt đi phần nào mệt mỏi. Khi đã ngồi ngay ngắn trên xe đò, Hiếu mới nhìn kĩ lại những dòng tin nhắn, mấy tiểu phẩm của các anh làm cậu mỉm cười. Mặc dù không thể về sớm như mong đợi, nhưng cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến gia đình, về những người anh luôn chờ đón mình mỗi dịp Tết.

Khi Hiếu về đến quê nhà, trời đã ngả về chiều. Cậu gọi điện cho Tuấn khi xe đã gần đến bến:

"Anh Tuấn, bé sắp tới nơi rồi. Anh ra đón bé nha!"

"Được rồi, anh ra liền. Để anh dặn Huy với Lâm chuẩn bị sẵn cơm cho bé về có ăn liền!"

Hiếu nhảy xuống xe, mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Tuấn. Không lâu sau, chiếc xe máy quen thuộc của Tuấn phóng đến. Hiếu vui mừng chạy lại với anh.

"Cái gì mà vui dữ vậy? Cả năm mới về được mấy ngày thôi hả?" Tuấn cười và trêu chọc.

Hiếu thở hắt ra, không đáp lại lời chọc ghẹo của anh ba, chỉ bám chặt lấy Tuấn, lòng dâng đầy cảm xúc khi nghĩ đến gia đình. Hôm nay sẽ là một buổi tối sum vầy đầm ấm. Cả nhà sẽ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chuẩn bị Tết, dù chưa gói bánh tét nhưng không khí đã đủ ấm áp rồi.

Khi về đến nhà, không khí Tết đã thật sự hiện diện trong từng góc nhỏ của ngôi nhà. Những chiếc đèn lồng nhỏ xinh được treo trước hiên nhà, trong vườn hoa cúc vàng tươi rực rỡ đang khoe sắc dưới ánh nắng chiều. Mùi mứt dừa, mứt gừng và hương nhang thơm ngát lan tỏa khắp nơi.

Thanh, Huy và Lâm đang ngồi trong bếp, chuẩn bị bữa cơm đoàn viên cho cả gia đình. Lâm vui vẻ nói: "Chịu không nổi nữa, bụng em cồn cào từ sáng giờ. Hôm nay chắc ăn hết phần của thằng Hiếu luôn quá!"

Hiếu vừa bước vào bếp, nghe câu nói của Lâm, chu mỏ lên cãi: "Cái gì mà ăn hết phần của em? Mới về quê có chút mà đã muốn giành ăn vậy đó hả?"

Tuấn nhìn em út nhà mình, mỉm cười hiền hòa: "Thôi mà, Lâm nó ghẹo bé thôi. Anh Giang nấu nhiều lắm, khỏi lo vụ không đủ ăn."

Huy nhìn qua một lượt, rồi lên tiếng: "Sao nhìn mặt Hiếu thấy hốc hác vậy? Lâu rồi không ăn uống đầy đủ hay sao?"

Hiếu chỉ cười cười, không trả lời. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh Giang, mắt nhìn lên mâm cơm đầy ắp món ăn truyền thống như thịt kho hột vịt, canh măng, rau muống xào tỏi, và món cá kho tộ không thể thiếu trong mỗi dịp Tết. Mùi thơm từ mâm cơm khiến Hiếu không kìm được cảm giác thèm thuồng, và như một thói quen, cậu hối thúc: "Nhanh lên, cho em ăn đi chứ."

Giang nhìn mọi người, mắt ánh lên vẻ hạnh phúc: "Mấy đứa ăn đi, chớ chờ chi nữa. Tết mà, cứ phải có cơm thật no nê, rồi tụi mình ngồi kể chuyện cũ."

Mọi người quây quần quanh mâm cơm, tiếng cười nói, tiếng gắp đồ ăn vang lên liên tục. Lâm không chịu nổi, bật lên câu chuyện từ thời thơ ấu: "Nhớ hồi nhỏ tụi mình hay cãi nhau đủ thứ chuyện, mà mỗi lần vậy má lại phải la rầy. Nhưng mà giờ nghĩ lại, có mấy khi tụi mình được ở bên nhau lâu đâu mà cãi nữa, toàn là mỗi đứa đi một hướng."

Huy thêm vào: "Cứ mỗi dịp Tết là vui nhất, tại có cơ hội gặp nhau. Nhớ cái thời còn nhỏ, dù nghèo nhưng Tết nào cũng đầy đủ hết."

Thanh nhìn mấy anh em đang nói cười, đôi mắt có chút xa xăm: "Nhưng dù vậy, giờ nghĩ lại cũng vui. Tụi mình đều trưởng thành, đều có một cuộc sống riêng, nhưng mà cũng tụ về đây mỗi dịp lễ, giỗ."

Tuấn nhìn Thanh, rồi nhẹ nhàng nói: "Tết mà, dù có đi đâu, làm gì, chúng ta vẫn sẽ quay về đây. Không có gì quan trọng hơn gia đình."

Giang nhìn các em, môi mỉm cười: "Ờ, dù có lớn nhưng đây vẫn là nhà của mấy đứa mà."

Hiếu, vừa ăn vừa im lặng nghe mấy anh nói, bỗng nhiên cảm thấy xúc động. Cậu cảm nhận được sự yêu thương vô bờ bến từ mấy anh mà vừa rưng rưng nước mắt, vừa lùa cơm vô miệng.

Khi đêm xuống, nhà nhà sáng đèn, trước ngõ cũng giăng đèn màu rực rỡ, không khí Tết càng trở nên đậm đà hơn. Hiếu quay lại nhìn những nụ cười trên khuôn mặt các anh, cảm thấy thật ấm áp, như một cái ôm chặt xung quanh mình.

Những công việc chuẩn bị cho đêm giao thừa vẫn còn đó, nhưng lòng người đã nhẹ nhõm hơn. Dù Tết chưa đến, nhưng tình thân, sự đoàn viên đã đến trước, đón chờ một năm mới tràn đầy hy vọng và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com