Sweet Valentine (Extra)
"Em vẫn chưa ăn nó sao?"- hướng đôi mắt xanh ngọc về cô gái nhỏ đang ngồi trong lòng mình, Oliver nghiêng đầu thắc mắt hỏi nhỏ cô gái. Người mà vẫn còn bận nâng niu, chăm chăm nhìn chiếc cupcake anh tặng lúc nãy.
"Uhm... em có chút luyến tiếc, chiếc cupcake xinh đẹp như vậy, nếu ăn thì sẽ không còn thấy được nó nữa rồi..."
"Ngốc~"- Anh phì cười vì sự trẻ con của cô nàng, ngón trỏ thon dài nhẹ búng cái trán người trong lòng, giọng dịu dàng pha lẫn thích thú nhẹ nhàng nói "Nếu thích đến thế, lần sau anh sẽ lại làm cho em, mau ăn đi~"
Mắt mật ong biết nghe lời. Nghe anh nói xong cũng gật gật đầu, ngoan ngoãn cắn một mẩu nhỏ chiếc cupcake, nhai nhai thưởng thức từng chút như một con mèo. Sau đó mật ong lại cắn tiếp, hết mẩu một lại là mẩu thứ hai, hết mẩu thứ hai lại là mẩu ba, và hết mẩu thứ ba về sau cứ thế tiến tới... ăn cho đến khi toàn bộ chiếc cupcake biến mất khỏi bàn tay.
"Thế nào? Không ngon sao?"- nhìn tình trạng ăn trong thầm lặng đó của mắt mật ong, Oliver dở khóc dở cười không biết cô gái đang nghĩ gì. Nhất là khi anh nhìn thấy cô gái của anh đang bắt đầu biểu lộ một bộ dáng như muốn khóc.
"Không phải..." Liên lắc đầu. Nói giỡn, bánh của Oli làm chỉ có từ ngon đến rất ngon, làm sao lại có chuyện tệ ở đây được!, Liên nghĩ thầm trong lòng
"Thế tại sao lại im lặng?"
"Vì bây giờ em rất muốn lại ăn thêm một cái khác nữa! Nhưng anh chỉ làm có một..."- Liên chau mày trách ai trách oán chàng trai, làm một bộ mặt sống không còn gì hy vọng kia khiến người bạn trai tóc hồng không còn cách nào khác phải hứa rằng ngày mai sẽ làm thật nhiều cupcake để tặng cô. Phải hứa đi hứa lại thế mãi mới làm cô nguôi ngoai một chút.
Sau khi dỗ người trong lòng an tĩnh, Oliver trong đầu chợt hiện lên một ý tưởng, trên môi nở một nụ cười không đứng đắn. Cười hì hì đầy nguy hiểm xoa đầu cô gái.
"Thấy em ăn ngon như vậy, anh thật ra cũng muốn nếm một chút~"
"A? Nhưng em đã ăn hết rồ--Ư-Ưm --!!"- Liên quay mặt sang anh thắc mắc, cơ mà lời chưa nói hết đã bị một đôi môi khác phác lại ngay, hại cô cấp nuốt hết ngôn từ định tuôn ra trở về.
[3 phút sau]
"Ngốc, em phải biết thở chứ?" Thấy cô gái nào đó sắp ngất do thiếu dưỡng khí, Oliver mới chưa đã thèm mà buông ra, đã vậy còn liếm mép ra vẻ tiếc nuối, sau đó chậm rì rì buông ra một câu: "Ăn ngon~" báo hại mỗ nữ da mặt mỏng nào đó tức khắc đỏ hơn cả cà chua.
Từ đó về sau, mọi người đều biết Liên có một người bạn trai lúc nào cũng thích trêu chọc và "ăn đậu hũ" với cô.
================================================
Lời tác giả: gosh, so OOC.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com