Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕡𝕙𝕚𝕖̂𝕟 𝕟𝕘𝕠𝕒̣𝕚 𝟚 Cầu hôn

Ánh nắng đầu hè rọi xuống sân bay Incheon như một lời chào mừng thầm lặng.

Sân bay nhộn nhịp người người qua lại, nhưng giữa những khuôn mặt vội vã ấy, Seokhoon lại đứng yên. Đôi giày da đen sạch bóng, áo sơ mi trắng giản dị, tay ôm bó hoa hướng dương. Loài hoa của nắng, của hy vọng và của một kỷ niệm.

Cô gái bước ra từ cửa lớn có nụ cười từng thuộc về mùa hè tuổi đôi mươi, giờ chững chạc hơn, ánh mắt ánh lên niềm kiêu hãnh của người trưởng thành. Seokkyung, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, vừa kết thúc chuyến công tác tại Paris.

"Anh chờ lâu chưa?" Em hỏi, giọng vẫn nhẹ nhàng như gió ban trưa năm nào.

"Không lâu." Seokhoon nói xong thì đưa bó hoa ra. "Chào mừng nhà thiết kế lừng danh trở về nhà."

Seokkyung bật cười nhận lấy hoa. "Là hoa hướng dương à, định nhắc em đã già rồi sao?"

"Không, chỉ là em từng tặng anh hoa này hồi hè năm ấy." Anh nhìn em, ánh mắt lấp lánh một điều gì đó chưa nói.

Cả hai lên xe rời khỏi sân bay.

Đã 8 năm.

Seokhoon giờ là bác sĩ ngoại thần kinh nổi tiếng, công việc bận rộn, áp lực lớn. Nhưng sau mỗi ca phẫu thuật, sau mỗi tiếng máy monitor, điều anh muốn nhất vẫn chỉ là nghe giọng nói của Seokkyung.

Còn Seokkyung, người từng lí lắc đòi "bao nuôi anh đi chơi hè", giờ đã là một nhà thiết kế danh giá, có thương hiệu thời trang riêng, được mời tới Paris, Milan, New York... Em vẫn luôn bận rộn, nhưng mỗi lần trở về, trái tim vẫn tìm thấy chốn bình yên bên Seokhoon.

Một buổi sáng đầu tháng Sáu, Seokhoon đặt một tờ giấy lên bàn ăn. Seokkyung đang uống 1 ly sữa ấm, ngước lên nhìn anh đầy thắc mắc.

"Gì thế? Em vừa về mà anh muốn đuổi em đi à?"

Seokhoon cười gõ nhẹ vào trán em, nói: "Em từng nói muốn đi Santorini nhưng chưa có thời gian mà."

Seokkyung xoa trán tròn mắt nhìn anh.

"Wow bất ngờ thật đó nha."

Seokhoon cười nhún vai. Anh đã âm thầm chuẩn bị suốt nhiều tháng. Anh đặt trước một chuyến đi đặc biệt: Một kỳ nghỉ tại đảo Santorini, nơi Seokkyung từng ước mơ đi đến nhưng chưa được vì không có thời gian.

Tại Santorini.

Biển Aegean xanh thẳm, trời hoàng hôn nhuộm cam cả mái nhà trắng trên vách đá.

Seokkyung bước ra ban công, mặc chiếc váy trắng đơn giản cũng là thiết kế của chính mình. Em bước ra ban công thì ngỡ ngàng.

Một bàn ăn nhỏ được bày giữa hiên, nến lung linh, hoa trắng mềm mại như gió biển. Mọi thứ được sắp đặt hoàn hảo.

Seokhoon đứng đó, tay áo sơ mi xắn nhẹ, nụ cười dịu dàng: "Đẹp không?"

"Anh chuẩn bị hết à?" Em hỏi, trong lòng có chút hồi hộp.

Anh chỉ nhẹ nhàng kéo ghế cho em ngồi xuống, rót rượu vang rồi nói: "Em nhớ Maldives không? Tám năm trước em nói muốn 'bao nuôi' anh."

"Em nhớ mà."

"Giờ thì anh muốn bao nuôi em cả đời."

Câu nói của Seokhoon khiến em có chút ngơ ngác. Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng chỉ còn tiếng sóng và nhịp tim.

Anh đứng dậy bước tới trước mặt em, đầu gối phải chạm đất, chân trái chống lên vững chãi. Một chiếc hộp nhung đỏ mở ra, bên trong đó là một chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn mang thiết kế tối giản mà sang trọng. Một viên kim cương solitaire được đính nổi bật ở trung tâm, trong suốt đến mức như chứa cả một bầu trời sao bên trong.

"Seokkyungie, mùa hè năm nay khác những năm trước. Lần này anh muốn có em bên cạnh, mãi mãi. Nhưng không chỉ mùa hè, anh muốn mỗi mùa trong đời mình đều có em. Làm vợ anh nhé?"

Seokkyung nghẹn ngào. Gió biển thổi nhẹ qua vai, ánh nến nhảy múa. Em gật đầu, nước mắt lăn trên gò má nhưng miệng lại mỉm cười hạnh phúc.

...

Vài ngày sau tại Seoul

Shim Suryeon cầm album ảnh, nhíu mày: "Không nói gì hết, tự nhiên gửi ảnh cầu hôn. Hai đứa này..."

Logan bật cười: "Cũng phải nên cưới rồi chứ, chúng nó ở bên nhau lâu vậy mà."

Hyein từ trong phòng chạy ra, cầm váy: "Con làm phù dâu nhé! Con muốn váy màu hồng!"

Seokkyung cười tươi, kéo Hyein lại ôm vào lòng.
"Được, được! Em sẽ là phù dâu đáng yêu nhất."

Seokhoon đứng phía sau, tay đặt nhẹ lên vai vợ sắp cưới. Ánh mắt anh dịu dàng như nắng cuối hè.

"Em muốn đám cưới vào mùa nào?" Anh hỏi.

Seokkyung mỉm cười: "Vào hạ. Vì mùa hạ là nơi bắt đầu và là nơi tình yêu quay trở về."

...

Đám cưới được tổ chức tại một khu biệt thự ven biển ở Jeju, nơi có bờ cát trắng trải dài và những đợt sóng vỗ dịu dàng như lời ru.

Từ sáng sớm, đội trang trí đã bận rộn chuẩn bị khu vực lễ cưới ngoài trời. Cả khoảng sân lớn được phủ đầy hoa hồng, loài hoa Seokkyung yêu thích từ thời trung học. Dưới mái vòm hoa, dàn ghế trắng xếp thành hai hàng thẳng tắp hướng về lễ đài, nơi tình yêu suốt hơn mười năm sẽ được gắn kết bằng một lời thề vĩnh viễn.

Trong phòng cô dâu, Seokkyung đang được các trợ lý chỉnh sửa váy cưới. Chiếc váy lụa trắng tinh khôi, cổ chữ V nhẹ nhàng, tùng váy dài chạm đất, điểm bằng vài chấm kim tuyến lấp lánh như sương mai.

Đó là thiết kế đặc biệt, chỉ có một bản duy nhất chính tay em tự vẽ, tự may, từng đường kim mũi chỉ đều là kỷ niệm. Chiếc váy không chỉ là sự nghiệp em gầy dựng, mà còn là minh chứng của tình yêu. Vì ngày hôm nay, em không chỉ là nhà thiết kế, mà còn là một người chuẩn bị bước vào lễ đường.

Ngắm mình trong gương, Seokkyung khẽ run. Không phải vì hồi hộp, mà vì xúc động. Bên ngoài, tiếng gió biển khẽ thổi, tiếng nhạc violin du dương dần vang lên.

Cánh cửa mở ra Suryeon bước vào, ánh mắt đầy tự hào và xúc động.

Suryeon đến bên Seokkyung, khẽ sửa lại chiếc vòng ngọc trai trên cổ rồi nắm lấy tay con gái.

"Mẹ luôn trông mong vào ngày được nhìn thấy con bước vào lễ đường. Mẹ hy vọng con luôn hạnh phúc, con yêu."

Seokkyung nghẹn ngào, gật đầu. Trong gương, em thấy chính mình, không còn là cô bé yếu đuối năm nào mà là một người trưởng thành, rạng rỡ và sẵn sàng yêu một người đến hết đời.

Ở khu lễ đài, Seokhoon đứng sẵn trong bộ vest trắng viền đen, mái tóc được vuốt gọn, tay cầm bó hoa cưới.

Kang Woojin - người đã được Seokkyung lôi kéo về Hàn lại - giơ nấm đấm lên trước mặt anh, giả vờ tức giận nói: "Cậu mà làm Seokkyung khóc là tôi sẽ đến cướp cô ấy về tay đó."

"Tôi sẽ không cho cậu có cơ hội đó đâu." Seokhoon nhướn mày đáp, mắt nhìn về phía con đường nơi cô dâu sẽ bước ra.

Ở phía ngoài sảnh, Rona xinh đẹp trong bộ váy màu kem nhạt. Rona vừa về đến Hàn được hai hôm để tham dự lễ cưới này.

Eunbyeol đi cùng, trông mệt mỏi. Cậu ta nhìn Seokhoon, rồi nhìn Minhyeok và Jenny làm phù dâu phù rễ đứng cười đùa với nhau thì chán nản lẩm bẩm: "Cặp này cưới rồi, cặp kia đang yêu. Chỉ có mình..."

Rona bật cười. "Này, ít nhất cậu còn có mình, người vừa bị đá cách đây hai tháng!"

Hai người đang cười nói thì bỗng Rona va vào một người là một trong các phù rể. Ly nước trên tay suýt đổ, may mà anh ta phản xạ kịp đỡ lại.

"Xin lỗi, tôi không chú ý đường." Giọng trầm ấm và có chút bối rối.

Rona ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh khiến bản thân khựng lại, tim khẽ đập nhanh.

"À không sao, tôi cũng không để ý."

Cả hai thoáng nhìn nhau, rồi tách ra như chưa có gì xảy ra. Nhưng trong lòng Rona như có điều gì đó nhỏ bé vừa chạm nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com