Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕡𝕙𝕚𝕖̂𝕟 𝕟𝕘𝕠𝕒̣𝕚 𝟛 Kết hôn

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Tất cả khách mời đều đứng dậy, hướng ánh mắt về cuối lễ đường.

Seokkyung bước ra. Chiếc khăn voan mỏng dài tung bay sau lưng.

Bước chân của Seokkyung nhẹ nhàng nhưng lại vang lên rõ ràng trong lòng mỗi người có mặt.

Seokhoon đứng nơi lễ đài, mắt không rời khỏi em dù chỉ một giây. Trong ánh mắt anh là tất cả sự yêu thương.

Em dừng lại trước mặt anh.

Seokhoon không chớp mắt. Trước mặt anh là người con gái anh đã yêu suốt từ những tháng ngày non nớt và giờ thì em sắp trở thành người vợ sẽ đi cùng anh suốt đời.

Seokhoon cầm micro, tay anh khẽ run.

"Anh đã đánh mất em hai lần. Lần đầu là khi anh để em rời khỏi Hàn Quốc. Lần thứ hai là khi em hôn mê nằm trên giường bệnh và anh chẳng thể làm được gì."

Giọng anh nghẹn lại, cổ họng như có gì chặn ngang nhưng anh vẫn nắm tay em thật chặt.

"Anh sẽ không để mất em lần thứ ba. Anh hứa, Seokkyungie."

Seokkyung hơi cúi đầu nhìn bàn tay anh đang nắm chặt lấy tay mình. Đôi mắt ươn ướt nhìn Seokhoon.

"Em từng nghĩ mình không xứng đáng được yêu, từng nghĩ một người như em không thể được ai giữ lấy. Nhưng rồi chính anh là người đã yêu em hết mình, yêu đến mức em không còn lý do để nghi ngờ nữa."

Khán giả lặng thinh, chỉ có tiếng sụt sùi khẽ vang lên ở vài hàng ghế.

Suryeon lấy khăn tay lau nước mắt, Logan cười vỗ nhẹ lên vai cô.

Không có mục sư, không có nghi thức tôn giáo. Chỉ có gió biển, tiếng đàn và lời thề từ hai con người từng tổn thương rồi lại bên nhau, thương yêu nhau.

Tiếng vỗ tay vang lên khi họ trao nhẫn và nụ hôn đầu tiên với tư cách vợ chồng.

...

Trên sân khấu nhỏ giữa khu vườn ngập tràn ánh đèn, MC cầm micro, giọng hồ hởi vang lên: "Và bây giờ là khoảnh khắc mà các cô gái mong chờ nhất, ném hoa cưới!"

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về Seokkyung. Cô dâu rạng rỡ trong chiếc váy trắng nhẹ nhàng bước đến gần rìa sân khấu.

Seokhoon đứng một bên, ánh mắt chan chứa yêu thương như muốn giữ lấy khoảnh khắc ấy mãi mãi.

Seokkyung quay lưng lại, nụ cười nghịch ngợm nở trên môi. Em khẽ đếm: "Một hai ba!"

Bó hoa cưới rực rỡ tung lên không trung, vẽ một vòng cung đẹp như mơ và rồi rơi gọn vào tay một người đang đứng ngơ ngác.

Jenny.

Cô nàng há hốc mồm, tay vẫn giữ bó hoa theo phản xạ, đôi mắt tròn xoe. Còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì tiếng hò hét đã vang lên khắp nơi.

"Oaaa! Jenny bắt được rồi!"

"Là điềm báo đó nha~"

"Chúc mừng trước nha, Minhyeok!" Một nam sinh lôi kéo vai Minhyeok.

Jenny bối rối đến mức mặt đỏ ửng lên như trái cà chua, vừa cười vừa đưa bó hoa ra phía trước như định trả lại.

"Ơ không phải mình cố ý đâu, mình chỉ..."

"Cậu định tránh né đó hả Jenny?" Eunbyeol cười phá lên.

Minhyeok từ phía sau bước đến, tay đút túi quần, ánh mắt không rời khỏi Jenny. Anh đứng cạnh cô nàng, nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy bó hoa, giọng trầm ấm vang lên: "Anh nghĩ hoa tìm đúng người rồi đấy."

Jenny càng đỏ mặt hơn, định nói gì đó thì Minhyeok đã khẽ cúi xuống, ánh mắt cưng chiều.

"Anh không vội. Nhưng nếu là em, anh sẵn sàng chờ."

Tiếng trêu chọc càng lúc càng náo động hơn, trong khi Jenny vừa mắc cỡ vừa cười, tay siết chặt bó hoa trong lòng.

Rượu vang bắt đầu được rót ra, thức ăn lần lượt được mang lên, tiếng cười nói vang lên khắp khu vườn.

Woojin bước đến bên cô dâu chú rễ của ngày hôm nay.

"Cậu xinh đến phát bực đó Seokkyung." Woojin trêu, rồi chúc mừng cả hai bằng một cái ôm. Nhưng chưa kịp ôm Seokkyung thì đã bị Seokhoon kéo ra khiến cậu suýt chút nữa hất ly rượu vào mặt anh.

Khi Woojin bị Minhyeok lôi kéo đi ăn thì thì Rona, bước nhẹ đến gần cặp đôi chính.

Mái tóc Rona được búi gọn sang một bên, làn da càng thêm nổi bật dưới ánh đèn vàng nhẹ. Gương mặt rạng rỡ mang theo chút xúc động chân thành.

Rona khẽ chạm tay vào cánh tay Seokkyung và mỉm cười: "Chúc mừng hai người và cảm ơn vì đã mời mình."

Seokkyung nắm tay Rona. "Cảm ơn cậu đã đến."

"Hôm nay là ngày hạnh phúc của hai người còn gì đáng chúc hơn nữa chứ? À có thể là sớm có nhóc con ha?"Rona bật cười

Seokhoon gật gì tán thành trong khi đó gương mặt Seokkyung đỏ ửng lên, đánh nhẹ vào tay hai người kia.

Ngay khoảnh khắc ấy, một người đàn ông tiến lại gần từ phía sau, tay cầm ly rượu champagne. Anh mặc bộ suit xám tro, cà vạt được tháo lỏng, gương mặt điển trai mang chút phong trần nhưng đôi mắt thì lại sáng.

Chính là phù rể khi nãy đụng phải Rona. Anh ta nói lời chúc phúc cho cô dâu chú rễ rồi đi đến bàn ăn cùng Rona.

"Chào cô, tôi là Han Jihoon, bạn đại học của Seokhoon."

Rona khẽ nghiêng đầu, mỉm cười lịch sự: "Bae Rona, bạn của cả hai cậu ấy. Rất vui được gặp."

Eunbyeol từ xa thấy cảnh này liền hiểu, rốt cuộc vẫn mỗi mình ta độc thân. :)

Đêm buông xuống, sân vườn của khu nghỉ dưỡng nơi tổ chức lễ cưới chỉ còn lác đác ánh đèn vàng ấm. Dàn hoa treo rũ rượi theo gió nhẹ, âm thanh cười nói náo nhiệt ban nãy đã tan dần theo bước chân khách mời cuối cùng.

Seokhoon rũ áo vest, tay đút túi quần bước ra sân sau, nơi có một chiếc xích đu trắng dưới tán cây.

Ở đó, Seokkyung đang ngồi đong đưa theo một điệu nhạc em thầm thì trong miệng, vẫn trong bộ váy cưới, đôi giày đã tháo ra để đôi chân trần nghỉ ngơi. Mái tóc buông nhẹ, vầng trán lấm tấm mồ hôi sau một ngày dài nhưng em vẫn xinh đẹp lạ thường.

Seokhoon bước đến trước mặt em, đưa tay vuốt nhẹ lọc tóc xoăn. Sau đó cuối người bế Seokkyung lên tay.

"Vợ ơi, đêm nay chỉ có hai ta thôi."

Seokkyung bật cười, cúi đầu hôn lên trán anh.

"Được thôi, chồng yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com