𝕡𝕙𝕚𝕖̂𝕟 𝕟𝕘𝕠𝕒̣𝕚 𝟜 Mang thai
Bầu trời Seoul đang vào xuân, ánh nắng vàng nhạt len qua ô cửa kính, hắt lên nền nhà màu trắng kem của căn nhà nhỏ yên tĩnh.
Seokkyung ngồi trước bàn làm việc, mắt dán vào màn hình nhưng tâm trí lại trôi lơ lửng nơi khác.
Mấy tuần gần đây, em thường cảm thấy buồn nôn nhẹ vào buổi sáng, chóng mặt thoáng qua và kỳ kinh nguyệt vốn đều đặn cũng lỡ hẹn.
Và rồi trái tim Seokkyung đánh một nhịp lệch khi nhìn thấy hai vạch đỏ rõ ràng.
...
Tiếng mở cửa vang lên.
Seokhoon trở về từ bệnh viện sớm hơn dự kiến. Vừa bước vào nhà, anh thấy Seokkyung ngồi thu mình trên ghế. Gương mặt em hơi nhợt nhạt, cả người thẩn thờ dường như không nhận ra anh đã về.
"Seokkyungie, em không sao chứ?" Anh vội bước tới hỏi.
Em không nói gì, chỉ đưa chiếc que thử ra. Seokhoon nhìn thoáng qua, rồi lặng im.
Hai vạch.
Không thể nhầm.
Không đợi thêm giây nào, Seokhoon nắm lấy tay em.
"Anh đưa em đi bệnh viện. Ngay bây giờ."
Tại phòng khám, Seokkyung nằm im lặng, mắt hướng lên trần trắng khi bác sĩ bắt đầu siêu âm. Seokhoon ngồi bên cạnh, nắm chặt tay vợ.
Bác sĩ mỉm cười sau vài giây im lặng: "Có túi thai rồi, tim thai cũng rất rõ. Chúc mừng hai vợ chồng, thai được khoảng 7 tuần rồi."
Trong thoáng chốc, cả căn phòng trở nên tĩnh lặng.
Tim thai vang lên "thình thịch, thình thịch" như một khúc nhạc nhỏ vang trong ngực Seokkyung. Em quay sang nhìn Seokhoon, nước mắt chảy dài không kịp ngăn.
Seokhoon cũng không giấu nổi xúc động.
"Là con của chúng ta. "Anh thầm thì rồi cúi đầu hôn nhẹ lên trán em.
"Ừm" Em nấc nhẹ.
Trên đường về nhà, Seokhoon lái xe chậm hơn bình thường. Một tay anh vẫn đặt trên tay Seokkyung thỉnh thoảng siết nhẹ như muốn kiểm tra xem tất cả có phải là thật.
Seokkyung nghiêng đầu dựa vào cửa kính, nhìn những con đường quen thuộc bỗng dưng mang màu sắc mới.
Bên trong em, có một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên. Một nhịp tim khác, đang hòa vào nhịp tim em và của anh.
Buổi tối hôm đó, trong khu vườn biệt thự nhà Surryeon và Logan, ánh đèn vàng dịu tỏa xuống những hàng cây xanh mướt.
Surryeon bày sẵn một bàn trà bánh nhỏ ngoài sân sau. Bà vẫn giữ vẻ thanh lịch nhưng đôi mắt thì long lanh không giấu được tò mò. Logan ngồi bên cạnh, tay khoanh trước ngực, nhướng mày nhìn cặp đôi như muốn thẩm vấn.
"Gọi chúng ta ra đây nói là có chuyện lớn. Nếu không phải tin vui là dượng giận đấy nhé." Logan đùa.
Seokkyung nhìn sang Seokhoon, rồi nhìn xuống ly trà trên tay.
Seokhoon cười khẽ, rồi dịu dàng đặt tay lên lưng vợ như một lời động viên.
"Bọn con sắp chào đón thành viên mới. Chúc mừng mẹ và dượng sắp lên chức." Seokkyung chậm rãi nói.
Trong một khoảnh khắc, thời gian như ngưng lại.
Surryeon ngơ ngác vài giây, rồi đứng bật dậy.
"Gì cơ?! Thiệt hả?! Trời ơi!" Bà đưa tay lên miệng, mắt rưng rưng.
Logan suýt đánh rơi tách trà. "Wait what! Seokkyung đang mang thai?"
Seokkyung bật cười trong xúc động, khẽ gật đầu. "Tụi con mới đi khám lúc chiều, em bé gần 7 tuần rồi."
Surryeon nhào tới ôm chầm lấy em. "Chúc mừng con, con yêu."
Phía bên kia, Logan vỗ vai Seokhoon. "Vậy là sắp có thêm một thành viên, con phải chăm con bé thật cẩn thận đấy!"
Seokhoon cười gật đầu.
Bốn người cùng ngồi xuống lại bên bàn trà, tiếng cười rộn rã vang trong khu vườn như bản nhạc nền cho một khởi đầu mới.
Những ngày sau đó là chuỗi thời gian Seokhoon trở thành "ông chồng nghiêm túc nhất Hàn Quốc".
Anh mua hết tất cả sách về thai kỳ, từ "Làm bố không khó" đến "Chăm sóc mẹ bầu từ A đến Z". Mỗi tối, anh đều đặt tay lên bụng Seokkyung, kể chuyện cho con nghe, dù chẳng biết bé có nghe được không.
"Con có biết không? Ba đã chờ con rất lâu đấy. Nhưng mà, ba mong con đừng nghịch như mẹ con, con yêu."
"Em nghe đấy nhé." Seokkyung bật cười, khẽ nhẹ vào tay anh.
Seokkyung thay đổi rất nhiều, đôi khi cáu gắt vì hormone, đôi khi khóc vì một video cảm động và hay thèm ăn giữa đêm. Nhưng Seokhoon luôn kiên nhẫn, chăm sóc em từng chút một, từ bóp chân, nấu cháo, đến đọc truyện cho con. Anh chưa từ chối bất kì yêu cầu nào của vợ.
...
Một buổi tối sau buổi khám thai.
Seokhoon cẩn thận treo tấm ảnh siêu âm lên bảng ghi chú cạnh bàn làm việc. Tấm ảnh trắng đen với hình ảnh bé con đang cuộn tròn trong bụng mẹ khiến anh không thể rời mắt. Mỗi lần nhìn, tim anh lại thấy mềm đi một chút.
Seokkyung đang ngồi tựa vào đầu giường, tay đặt lên bụng, ánh mắt dịu dàng. Trên đầu gối em là một quyển từ điển, cả hai đã bắt đầu nghĩ đến việc đặt tên cho con trai.
Seokhoon mỉm cười, bước đến ngồi xuống bên cạnh, tay đan lấy tay vợ. "Giờ thì phải chọn một cái tên thật đẹp, thật ý nghĩa."
Seokkyung gật đầu, mắt vẫn nhìn bụng mình như thể đang trò chuyện với sinh linh nhỏ trong đó.
"Anh muốn con mình mạnh mẽ," anh nói chậm rãi, "là một người con trai dũng cảm. Sau này, dù anh có ở đâu, con vẫn có thể bảo vệ em."
Seokkyung cười khúc khích. "Vậy sẽ là một cậu nhóc giống hệt anh, luôn bảo vệ em từ khi còn nhỏ xíu."
Seokhoon hôn vào môi em rồi nói
"Joo Harrin thì sao?"
Seokkyung khựng lại, thì thầm lặp lại cái tên ấy. "Harin."
Seokhoon giải thích: "'Ha' là bao la, là bảo vệ. 'Rin' là dũng cảm, mạnh mẽ. Cái tên này là tất cả những điều anh mong con sẽ trở thành. Một người có thể đứng vững, bảo vệ người mình yêu thương như cách chúng ta ở bên nhau."
Seokkyung mỉm cười. "Joo Harin, em thích tên này."
Cả hai người cùng nhìn xuống chiếc bụng đang khẽ động đậy, như thể cậu bé cũng cảm nhận được tình yêu đang bao quanh.
Seokhoon cúi xuống, thì thầm vào bụng em: "Chào con, Joo Harin. Cảm ơn con đã đến với chúng ta."
...
Vào tháng thứ năm, bụng Seokkyung đã nhô rõ. Họ tổ chức một buổi tiệc nhỏ báo tin với bạn bè.
Tại căn biệt thự sân vườn của họ, Rona cùng với Jihoon đến đầu tiên, mang theo hoa và một giỏ đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng. Jenny thì thét lên đầy phấn khích khi nhìn bụng bầu của Seokkyung.
"Trời ơi, mình sắp có cháu bế rồi!"
Minhyeok thì đứng cười ở góc.
Woojin khoác vai Seokhoon cười khà khà nói chúc mừng.
Còn Eunbyeol thì cầm ly mocktail lẩm bẩm: "Mình nên nhận nuôi một con mèo."
Đêm hôm đó khi mọi người đã về, Seokkyung nằm nghiêng trên giường, tay đặt lên bụng.
"Con đã nghe thấy mọi người chúc phúc chưa? Ai cũng yêu con hết đấy."
Seokhoon chui vào chăn, nằm sát bên, luồn tay ôm trọn lấy cô từ phía sau. Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu em.
"Đương nhiên rồi, là bé con của em nên ai cũng sẽ yêu quý thôi."
Seokkyung xoay người hai tay ôm chặt lấy Seokhoon, ngẩng đầu nhìn anh cười tươi rói.
Đột nhiên Seokkyung giật mình cau mày. Seokhoon hoảng sợ hỏi: "Sao thế? Em khó chịu ở đâu à?"
Seokkyung lắc đầu. "Là Harin đạp em một cái."
Seokhoon đặt tay lên chiếc bụng tròn rồi nghiêm giọng nói: "Harin nghịch ngợm quá! Nếu làm mẹ đau là ba sẽ đánh đít con."
Seokkyung bật cười đánh lên tay anh.
"Sao chưa gì mà đòi đánh con rồi chứ?"
Nhưng Seokhoon chỉ cười rồi nói: "Vì em quan trọng hơn mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com