Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕡𝕙𝕚𝕖̂𝕟 𝕟𝕘𝕠𝕒̣𝕚 𝟝 Harin ra đời

Một buổi tối muộn vào ngày đông năm đó, chỉ còn một tháng nữa là đến ngày dự sinh nhưng Seokkyung đột nhiên cảm thấy cơ thể có điều bất thường.

Cả ngày hôm đó, em bé trong bụng quẫy đạp dữ dội, khiến Seokkyung đau nhức đến mức không thể ngồi yên, đi lại cũng khó khăn. Nét mặt em nhăn nhó, tay ôm bụng, hơi thở trở nên dồn dập.

"Anh, em thấy khó chịu quá... đau lắm..." Giọng em run rẩy, tay bám lấy thành ghế khi cố bước ra khỏi phòng ngủ.

Seokhoon đang nấu ăn, thấy em như vậy thì hoảng hốt chạy đến đỡ em ngồi xuống.

"Được rồi, đừng cố. Anh đưa em đến bệnh viện ngay." Giọng anh đầy lo lắng, đôi mắt đột nhiên căng thẳng không còn sự điềm đạm thường ngày.

Trên đường đến bệnh viện, Seokkyung dựa vào vai Seokhoon, nước mắt chảy dài vì cơn đau thắt từng đợt. Bụng em đã nặng lắm rồi, từng bước hít thở cũng khó khăn.

Vừa đến nơi, bác sĩ lập tức đưa em đi kiểm tra khẩn. Seokhoon vẫn luôn ở cạnh em không rời nửa bước.

Sau khi thăm khám và đo tim thai, bác sĩ nói: "Vợ anh có dấu hiệu vỡ ối sớm, phải chuyển lên phòng sinh ngay. Tôi biết đứa trẻ còn non tháng, nhưng nếu hiện tại không nhanh chóng đưa em bé ra sẽ rất nguy hiểm cho mẹ và con."

Seokhoon nắm chặt lấy tay em, anh gật đầu với bác sĩ.

Khi lên tới phòng sinh, cơn đau của Seokkyung bắt đầu dữ dội.

Seokkyung rướn người, mồ hôi túa ra như tắm, từng tiếng rên đau nhói lên khiến Seokhoon đau như cắt từng đoạn ruột. Anh đứng bên cạnh, nắm chặt tay em, miệng liên tục động viên, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.

"Vợ à, cố lên, chỉ một chút nữa thôi. Anh xin lỗi, nếu có thể, anh ước gì có thể đau thay em."

Seokkyung không còn sức để đáp lại, chỉ cắn chặt môi, đôi mắt ướt đẫm, hơi thở dồn dập, cả cơ thể như vỡ vụn.

Tiếng khóc của em bé vang vọng cả căn phòng.

Seokkyung kiệt sức, nước mắt lăn dài nơi khóe mắt.

Seokhoon đứng chết lặng trong một giây rồi gần như không kìm được, hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống.

Anh cúi xuống, hôn lên trán vợ khẽ thì thầm bằng giọng run run: "Vợ à, em vất vả rồi. Cảm ơn em, cảm ơn vì đã mạnh mẽ như vậy."

Y tá đặt đứa bé được lau sạch và quấn khăn lên ngực Seokkyung. Em run tay ôm lấy con, nước mắt chảy dài nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Seokhoon nhẹ nhàng vòng tay ôm cả hai mẹ con như thể nếu mạnh tay thêm chút nào sẽ khiến khoảnh khắc kỳ diệu này tan biến.

Căn phòng tràn ngập tiếng khóc yếu ớt của bé con, tiếng thở dốc của Seokkyung, tiếng thì thầm đầy yêu thương của Seokhoon.

Ba năm sau.

Căn nhà nhỏ ngập tràn tiếng cười trẻ con và cũng ngập luôn tiếng thở dài của một người đàn ông đã từng là trung tâm thế giới của vợ mình.

Seokhoon ngồi tựa đầu vào thành giường, ánh mắt bất lực nhìn về phía "tên nhóc phản bội" đang say ngủ, ôm trọn Seokkyung vào lòng như thể đó là quyền sở hữu mặc định từ kiếp trước.

Seokhoon hừ một tiếng, nhấc cổ áo của nhóc con đang ôm vợ anh say giấc và nhẹ nhàng quăng sang một bên giường."Harin à, con đã ba tuổi rồi. Cũng đến lúc học cách ngủ riêng rồi đấy."

Harin vốn đang ngủ ngon, bỗng bật dậy, mắt nhắm mắt mở bò về phía mẹ, nhưng vừa nhích được một tí thì một bàn chân to lớn đã chắn trước mặt.

"Không được. Đi ngủ riêng đi nhóc." Seokhoon khoanh tay, giơ chân cản, dáng vẻ giống y như một tổng tài bá đạo.

"Con mới ba tuổi mà, con phải được ngủ với mẹ." Harin mếu máo, đôi mắt to tròn long lanh nhìn mẹ cầu cứu.

Seokkyung đang cố nhịn cười đến đỏ cả mặt, nhẹ giọng dỗ dành: "Hai ba con đừng làm loạn nữa, mẹ mệt lắm."

Em vỗ nhẹ lên vai Seokhoon bảo anh tránh ra.

"Được rồi, Harin của mẹ nằm giữa mẹ và ba nhé."

Cứ tưởng được mẹ thương rồi sẽ được nằm cạnh mẹ nhưng Harin không ngờ ông ba của mình lại 'xấu xa' đến như vậy.

Sáng hôm sau, Harin tỉnh giấc dụi mắt rồi chưng hửng. Mẹ đâu?

Quay đầu sang bên phải trống trơn. Nhìn sang trái mẹ đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của ông ba, còn giữa hai người là một cái gối!

"Oa... Huhu..." Harin khóc toáng lên, vừa khóc vừa lăn tới chỗ mẹ.

"Mẹ ơi! Con ngủ giữa mà! Ba gian lận! Ba xấu tính!" Cậu bé nước mắt nước mũi tèm nhem, bám dính lấy Seokkyung như một con gấu nhỏ.

Seokhoon tỉnh dậy, uể oải vươn vai, giọng bình thản như thể mình chẳng làm gì: "Ai biểu con ngủ mà đá ngang đá dọc. Ba chỉ bảo vệ mẹ mà thôi."

Seokkyung không nhịn được bật cười đến rơi nước mắt, một bên là chồng, một bên là con trai. Nhưng chồng em lại như một đứa con nít 3 tuổi tranh giành với Harin.

Harin cứ thế quấn lấy mẹ cả buổi sáng, vừa dỗi vừa thút thít. Còn Seokhoon thì thở dài thườn thượt ngồi trên sofa, ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía trần nhà.

Anh nhớ lại ngày thôi nôi của Harin, khi mọi người tổ chức trò bóc đồ vật tiên đoán tương lai. Trên bàn đầy đủ: ống nghe bác sĩ, cọ vẽ, búa thẩm phán, cả một xấp tiền...

Trong anh mắt chờ mong của mọi người, Harin vậy mà vừa bò tới đã bỏ qua mọi thứ, vươn tay túm ngay bàn tay của Seokkyung đang đặt gần đó rồi cười toe toét.

Mọi người cười rộ lên, bảo thằng bé bám mẹ quá thể.

Đến bây giờ, Seokhoon mới thấy điều mọi người nói là quá đúng.

Thế đấy. Là bác sĩ Ngoại thần kinh lẫy lừng, anh có thể xử lý những ca phẫu thuật phức tạp nhưng đến cuối cùng lại bị một đứa nhóc ba tuổi đánh bại trong trận chiến giữ vợ.

Tuy rằng lúc sau Harin đã chọn tờ tiền và Seokhoon có thể tưởng tượng ra rằng nó đưa cho một xấp tiền và bảo: "Ông già, cầm lấy số tiền này và rời khỏi mẹ tôi." :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com