Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕡𝕙𝕚𝕖̂𝕟 𝕟𝕘𝕠𝕒̣𝕚 𝟞 Tương lai của em (Hoàn)

Tối đó, căn phòng ngủ rộng lớn lại mang một cảm giác trống trải đến lạ. Seokhoon nằm nghiêng trên giường, ôm chặt chiếc gối ôm, ánh mắt đượm buồn hướng về phía cửa đã đóng kín.

Khi nãy, Seokkyung vừa dắt tay Harin trở về phòng riêng. Thằng bé hớn hở quay lại lè lưỡi trêu chọc ba nó một cái thật dài, còn được mẹ cốc nhẹ lên đầu.

"Harin đừng trêu ba nữa. Chúng ta về phòng ngủ nhé."

"Vâng ạ. Tạm biệt ba nhóoooo~!" – Harin vừa cười vừa đóng cửa lại.

Và thế là ba Seokhoon bị bỏ lại, trên chiếc giường lạnh ngắt, ôm gối như một chàng trai thất tình.

Trái tim tôi đã chia hai kể từ khi con tôi chào đời...Seokhoon thầm nghĩ, môi mím chặt, đôi mắt nhìn trần nhà như sắp rơi nước mắt.

Anh thở dài thườn thượt, gối ôm bị vò nát trong tay như đang trút hết nỗi tủi thân. Nhưng chỉ vài phút sau, một âm thanh khe khẽ vang lên.

Cạch. Cánh cửa phòng mở ra.

Seokkyung bước vào, vẫn mặc chiếc váy ngủ mềm mại, gương mặt dịu dàng nhìn anh.

"Em dỗ Harin ngủ rồi. Đêm nay chỉ có hai ta thôi." Seokkyung nói rồi không chờ anh kịp phản ứng, trèo lên giường, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.

Seokhoon quay người lại, ôm chặt lấy em, giọng uất ức như một chú cún con bị bỏ rơi vừa được đón về: "Thật không đó? Vợ không lừa anh chứ?"

Seokkyung bật cười, hôn lên má anh mấy cái như để dỗ dành.

"Thật mà. Chồng em hôm nay được ngủ riêng với vợ nha."

Seokhoon không nói gì, chỉ ôm chặt em hơn nữa, như muốn giữ lấy hơi ấm này thật lâu.

Một lúc sau, trong ánh đèn ngủ mờ dịu, giọng Seokkyung vang lên dịu dàng: "Anh ơi, Harin cũng ba tuổi rồi. Anh nghĩ sao nếu mình có thêm một đứa nữa nhỉ?"

Seokhoon đang mơ màng bỗng giật mình ngồi bật dậy.

"Không được!" Giọng của Seokhoon hơi lớn khiến Seokkyung ngạc nhiên.

Em cũng ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn anh đầy thắc mắc: "Sao vậy? Anh không muốn à?"

Seokhoon không trả lời ngay. Anh chỉ im lặng một lúc, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, đôi mắt trầm xuống.

"Ngày sinh Harin anh tưởng như sẽ mất em thêm lần nữa. Anh không muốn điều đó lặp lại đâu vợ ơi."

Đôi tay siết nhẹ lấy tay em như sợ chỉ cần lơi lỏng thì em sẽ biến mất lần nữa.

"Chỉ một đứa thôi cũng đủ rồi. Anh xin em, được không? Chúng ta có Harin là đủ rồi."

Seokkyung lặng thinh. Em nhìn vào ánh mắt khẩn cầu ấy, ánh mắt của người đàn ông từng mạnh mẽ trong phòng phẫu thuật, từng bình tĩnh trước mọi nguy hiểm, nhưng lại run rẩy khi đối mặt với nỗi sợ mất em.

Seokkyung hiểu, cửa sinh là cửa tử, không phải ai cũng đủ can đảm bước vào đó một lần nữa.

Một lúc sau, em mỉm cười, đưa tay lên xoa nhẹ má anh.

"Được, có Harin là đủ rồi."  Seokkyung nói khẽ, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng trên mái hiên.

Seokhoon thở phào nhẹ nhõm, rồi vùi mặt vào vai em, ôm lấy em thật lâu.

1 năm sau.

Minhyeok và Jenny đang tận hưởng tuần trăng mật tại Thụy Sĩ. Rona và Jihoon thì quay cuồng với kế hoạch lễ cưới sẽ diễn ra vào tháng sau. Người duy nhất độc thân, rảnh rỗi, không vướng bận tình yêu lẫn công việc chính là Ha Eunbyeol.

Thế nên, khi Seokhoon gọi điện nhờ trông Harin vài ngày, cô thở dài dài như cuộc đời mình rồi gật đầu.

"Ừ, mang nó qua đi. Tôi đâu có gì để làm ngoài việc trông con giùm mấy người yêu nhau."

Vậy là Harin cậu nhóc bốn tuổi bám mẹ như sam, được ba gói ghém đồ đạc, hôn lên trán dặn dò rồi gửi thẳng sang nhà "dì Byeol". Cậu bé còn chưa kịp phản đối thì đã bị bỏ lại với lời chào tươi rói của Seokhoon: "Ở lại ngoan nhé, ba mẹ đi du lịch yêu đương vài hôm."

...

Seokhoon và Seokkyung bắt đầu chuyến đi biển chỉ có hai người sau khi sinh Harin. Không tiếng trẻ con khóc đêm, không tiếng bước chân nhỏ giẫm lên mặt, không bị giành vợ yêu lúc tối. Seokhoon cảm thấy thật mãn nguyện làm sao!

Cả ngày rong chơi khám phá, ăn những món ngon, chụp hình, cười đùa như ngày mới yêu.

Tối đến, dưới ánh trăng lặng lẽ, biển đêm rì rào sóng vỗ. Gió thổi nhè nhẹ mang theo hương muối mằn mặn, phủ lên đôi bóng người đang bước chầm chậm trên bờ cát dài. Những bước chân để lại vệt in song song kéo dài dường như vô tận như tình yêu của cả hai.

Seokkyung nắm tay Seokhoon, ngón tay đan chặt lấy nhau. Gió biển khẽ lùa qua mái tóc dài mềm mượt của em, đôi mắt ngước nhìn lên trời cao, lặng yên một lúc rồi mới chậm rãi mở lời:

"Em từng nghĩ tương lai của em sẽ luôn ở bên mẹ. Nhưng rồi đến lúc em bắt đầu lớn, em lại nghĩ mẹ không thương mình. Lúc đó, em tin chắc rằng tương lai của em sẽ là một mình, không ai cần đến."

Seokhoon dừng lại, ánh mắt vẫn đặt nơi gương mặt em, nghe từng lời em nói như đang nghe chính tiếng lòng mình vang lên. Seokkyung quay sang nhìn anh, cười nhẹ, nụ cười dịu dàng.

"Thế nhưng anh lại luôn ở đó. Bảo vệ em, làm mọi thứ vì em, cho dù em có xấu tính, ích kỷ hay cố chấp. Từ lúc nào, em bắt đầu mong tương lai của mình sẽ luôn có anh.

Seokkyung nói tiếp: "Giờ thì em có rồi, không chỉ là anh, mà còn có cả Harin nữa."

Seokhoon nhìn em thật lâu, ánh mắt như muốn khắc ghi từng lời, từng nét trên gương mặt em. Anh đưa tay nâng lấy má em, ngón tay khẽ vuốt ve làn da mềm như muốn xác nhận rằng khoảnh khắc này là thật.

"Seokkyungie." Anh gọi tên em, giọng khàn nhẹ. "Cảm ơn em vì đã mong một tương lai có anh."

Anh dừng một nhịp, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào em như xuyên thấu cả ký ức.

"Anh từ lúc còn nhỏ đã luôn mong rằng tương lai của mình sẽ luôn có em, muốn chăm sóc em, muốn vảo vệ em. Nhưng hiện tại anh có em rồi. Và anh vẫn mong mai sau, mãi mãi, em vẫn sẽ là tương lai của anh."

Seokkyung không nói gì. Em bước lên một bước, vòng tay ôm chặt lấy anh, như thể không còn muốn rời xa nữa.

Tiếng sóng vỗ vẫn không ngừng vang vọng, trời đêm lấp lánh ánh sao và giữa đất trời bao la ấy hai người lặng yên tựa vào nhau, chỉ cần như thế thôi, đã là mãn nguyện.

Tương lai dù là 10 năm hay 50 năm sau, cũng sẽ vẫn như đêm nay, họ tay trong tay, vai kề vai, bên nhau mãi mãi.

— HOÀN —

Tung bông, tung bông.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi và yêu thích bộ truyện.
Dù mình còn non tay và chưa thể khai thác tốt hết những điều hay trong truyện, nhưng cảm ơn mọi người vì đã luôn đồng hành cùng mình.
Xin cảm ơn rất nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com