𝟜𝟞 Dỗ dành anh
Tối đến, hai mắt Seokhoon lim dim sắp vào giấc ngủ thì người trong lòng anh đột ngột ngồi dậy khiến anh cũng giật mình tỉnh ngủ.
"Em sao vậy Seokkyungie?" Seokhoon ngồi dậy dụi mắt nhìn em đi bước nhanh về phía tủ đồ.
Seokkyung mở tủ lấy ra một chiếc túi vải trắng, em lục lọi tìm kiếm xong liền đưa đến cho Seokhoon.
"Lọ thuốc này nhất định có vấn đề!"
Seokhoon đưa tay nhận lấy nó, hỏi: "Em bị gì? Sao em lại uống thuốc?"
"Không phải em, là Ha Eunbyeol."
Seokhoon nhíu mày khi nghe câu chuyện lúc chiều của Seokkyung khi gặp cậu ta.
"Khoan đã Seokkyungie! Nói vậy là khi chiều em đã ra khỏi nhà rồi đi bơi ư?"
À... Chết thật.
Seokhoon im lặng không nói gì, anh nằm xuống giường xoay lưng về phía em, khuôn mặt anh vùi vào gối, đôi vai căng cứng như thể muốn ngăn chặn mọi cảm xúc đang bùng lên trong lòng.
Cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ có tiếng thở nặng nhọc của anh.
Không thể đứng nhìn anh giận dỗi lâu hơn, Seokkyung nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, đưa tay chạm vào bờ vai anh.
Em khẽ gọi tên anh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng tràn ngập sự hối lỗi: "Anh... anh đừng giận em mà."
Seokhoon không đáp, cơ thể anh vẫn giữ nguyên.
Seokkyung thở dài, tay em nhẹ nhàng xoa nhẹ lên lưng anh, từng động tác đầy dịu dàng như muốn xoa dịu sự bức bối trong lòng anh.
"Em xin lỗi. Em chỉ muốn đi bơi một chút thôi mà, em không hề muốn làm anh buồn."
Anh vẫn không quay lại, nhưng đôi vai anh dần thả lỏng, có vẻ như anh đang dần nguôi giận.
Seokkyung tiếp tục dỗ dành, giọng em nhẹ nhàng xoa dịu cơn giận trong lòng anh: "Em biết mình sai rồi. Anh nói đúng, em nên nghe lời anh. Nhưng anh đừng giận nữa nhé, em sẽ không làm vậy nữa đâu, thật đấy."
Seokhoon vẫn im lặng một lúc lâu, khi cảm nhận được bàn tay mềm mại của em vẫn đang vỗ về trên lưng mình, anh khẽ cựa quậy, nhẹ nhàng xoay người lại. Ánh mắt anh vẫn có chút lạnh lùng nhưng sự mềm yếu dần hiện rõ.
"Em biết anh lo cho em mà..." Giọng anh khàn đặc, như đang kìm nén điều gì đó.
Seokkyung nhìn anh rồi nhẹ nhàng cuối xuống gần anh hơn, nắm lấy tay anh áp lên má mình.
"Em sẽ không biến mất nữa đâu, em sẽ luôn ở cạnh anh mà." Seokkyung thì thầm, từng lời nói như muốn xoa dịu những vết thương trong lòng anh.
Seokhoon không nói gì thêm, nhưng đôi mắt anh bây giờ đã dịu đi. Anh nhẹ nhàng kéo em vào lòng, ôm chặt lấy em.
Từ vụ tai nạn đó, Seokhoon vẫn luôn lo sợ Seokkyung sẽ rời khỏi anh. Anh không muốn giam giữ Seokkyung trong nhà, chỉ là anh không yên tâm nếu như em ra ngoài một mình mà không có anh kề bên.
Đương nhiên Seokkyung hiểu những lo lắng đó của anh. Chỉ là hôm nay, em có chút... ham chơi.
Seokhoon ôm em thêm một lúc rồi mới thả em ra, sau đó cả hai nói về Ha Eunbyeol.
"Hình như cậu ta nghĩ rằng em đã chết."
Seokhoon nhớ đến chuyện Rona nói rằng Ha Eunbyeol vẫn luôn nghĩ chính cậu ta mới là hung thủ đẩy ngã Seokkhyung.
Seokhoon suy nghĩ một lúc rồi nói: "Có lẽ cậu ta đã nói với cô Cheon rằng mình mới là người đẩy ngã em nên họ mới làm giả chứng cứ. Khi họ bị bắt đi, đoạn camera nguỵ tạo cũng vì thế mới bị phát hiện."
Seokkyung gật đầu tán thành với ý kiến này.
"Nhưng cũng lạ thật, một người tâm lí yếu như cậu ta khi vừa gặp em đã hốt hoảng đến vậy. Vậy thì tại sao thời gian qua cậu ta lại bình thản sống đến thế chứ?"
Seokkyung vừa đặt xong câu hỏi thì cả 2 đồng loạt nhìn về lọ thuốc trên giường.
Đúng vậy, nhất định là có liên quan đến nó.
"Ngày mai anh sẽ đi xét nghiệm xem thành phần của thuốc."
Nói xong không biết Seokhoon nghĩ gì đó mà giật mình nắm chặt lấy cánh tay của Seokkyung.
"Khoảng thời gian này, em tuyệt đối không được ra khỏi nhà mà không có anh ở bên. Anh nghĩ người phụ nữ họ Jin đó rất không bình thường."
Seokkyung nghe vậy cũng đồng ý, cô ta quả thật bị điên. Tuy em không biết rõ kiếp trước bà ta đã làm gì nhưng cuối cùng bà ta đã bị chú Logan tống vào nhà thương điên.
Có thể cô ta đã làm gì đó để hại đến Eunbyeol.
Thật ra từ lúc tỉnh lại thì Seokkyung không quan tâm đến những người không liên quan đến mình.
Nhưng thần trí cậu ta bất ổn định như vậy một phần cũng là do ân oán của mình và Rona từ kiếp trước đến kiếp này. Seokkyung thầm nghĩ.
Em muốn giúp đỡ cậu ta lần này.
...
Ngày hôm sau, cả hai đã nhanh chóng đến bệnh viện kiềm tra, kết quả rất nhanh đã có. Đây là một loại thuốc an thần đã không còn được cấp phép sử dụng từ rất lâu.
Mặc dù nó có thể khiến người ta ổn định tâm thần bằng cách nghe theo sự điều khiển của người khác, nhưng lại gây ra tác dụng phụ rất lớn là gây ngủ nhiều và gây nghiện. Đặc biệt, vì tính chất 'nghe theo sự điều khiển của người khác' khiến nó được dùng vào mục đích xấu nên người ta đã loại bỏ thuốc này từ lâu.
Cả hai nhìn nhau mà lạnh cả người. Nói vậy, thời gian qua người phụ nữ đó đã luôn điều khiển Ha Eunbyeol sao.
"Anh, chúng ta phải nói chuyện này cho mẹ biết." Seokkyung nói ngay lập tức, kiếp trước chú Logan có thể giải quyết cô ta thì em tin kiếp này cũng vậy.
Hơn nữa hiện tại Seokhoon đang là sinh viên, còn Seokkyung là một cô nhóc yếu đuối cần phải nghỉ dưỡng. Cả hai thật sự không thể đấu lại cô ta.
Bầu trời chiều u ám, những tia nắng cuối cùng như sắp tắt dần, bao phủ lên con đường vắng vẻ. Cả hai đi cạnh nhau, từng bước chân vững vàng, nhưng không ai biết rằng chỉ một khoảnh khắc nữa thôi, sự bình yên này sẽ bị phá vỡ.
Seokkyung đi bên cạnh cười nói, nhưng ánh mắt em bỗng giật mình khi nhìn thấy một chiếc xe ô tô lao đến với tốc độ kinh hoàng, hướng thẳng về phía họ. Em vội vàng kéo tay Seokhoon, định tránh xa nhưng đã quá muộn.
...
Đoán xem người tiếp theo nằm viện là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com