Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟝𝟚.𝟚 Mùa hè đáng nhớ (2)

Seokkyung nhìn chăm chú vào mắt anh, sau đó cúi đầu, đặt môi mình lên môi anh một nụ hôn lướt qua giống như chuồn chuồn đạp nước.

Nụ hôn lướt qua chưa được bao lâu đã bị Seokhoon mạnh mẽ chiếm lấy. Anh có chút nôn nóng giống như đã không còn nhịn thêm được nữa.

Một tay anh siết chặt hơn lấy eo em làm cho cơ thể Seokkyung càng dán chặt vào người mình, tay còn lại đặt sau gáy để em không còn cách nào rời khỏi đôi môi của anh.

Nụ hôn dần dần trở nên bùng cháy, cánh môi anh ép sát môi em, đè nghiến, đầu lưỡi thuần thục cạy mở hàm răng, gấp gáp xông thẳng vào trong. Chiếc lưỡi mềm dẻo tham lam cuốn lấy lưỡi em, quấn quýt không rời.

Trong lúc hôn nhau Seokkyung dần nóng lên. Bị Seokhoon trêu chọc, kích thích, từ cổ họng em yêu kiều bật ra vài tiếng ngâm nga nho nhỏ. Bàn tay Seokhoon đặt trên eo của em không ngừng xoa bóp nó khiến Seokkyung mềm nhũn dán cả người vào anh.

Hơi thở Seokhoon ngày càng gấp gáp, anh hôn từ môi rồi dần di chuyển đến mặt. Sau đấy lại hướng xuống nơi hõm cổ.

Không khí quanh mũi Seokhoon bây giờ chỉ còn là hương thơm của cơ thể Seokkyung, mùi hương nhàn nhạt theo đó len lỏi vào trong tâm trí anh.

"Lên... lên giường, có được không anh?" Seokkyung nhỏ giọng hỏi.

Âm thanh nho nhỏ ma mị vang lên bên tai làm cho hơi thở cháy bỏng của anh cứ thế phả vào lỗ tai, khiến cho em ngứa ngáy rụt lại.

...

Ánh sáng dịu êm phát ra từ đèn ngủ mờ ảo phủ lên hai thân thể đang kịch liệt triền miên trên giường.

Seokhoon tóm chặt eo em mặc sức xông vào. Còn Seokkyung thì bị anh khống chế, ôm lấy cổ anh, hai chân mở lớn, đón nhận sự xâm lược dã man bằng những cú thúc chưa từng chậm lại.

3 giờ sáng.

Seokkyung cả người trần trụi ngồi gục vào lòng anh, tay ôm cổ anh thở hổn hển, ngồi im tiếp nhận từng đợt từng đợt nóng bỏng của anh trào vào sâu trong cơ thể.

Seokhoon dường như kìm nén đã lâu vẫn còn chưa thoa mãn, bàn tay dùng sức xoa bóp đôi gò bồng đỏ bừng. Anh ghé vào tai em nhẹ nhàng liếm cắn, hàm hồ nói: "Seokkyungie, một lần nữa nhé."

Seokkyung vẫn còn đang thở gấp, nghe vậy thì lắc lắc đầu, mấy cái "một lần nữa" rồi chứ?

Em khàn giọng thều thào nói: "Hỏng mất, em...
em không được."

Seokhoon cười khẽ một tiếng: "Anh được là được rồi."

Đôi tay thon dài của anh mở bung đùi em, bên trong vừa mềm mại lại vừa trơn ướt, dễ dàng tiến vào.

"Hức... chậm... một chút..."

Tần suất ra vào của anh quá nhanh, Seokkyung khàn khàn khóc gọi, hai tay vô lực muốn đẩy anh ra, em kêu anh chậm lại một chút nhưng người kia cứ luôn ra vào khiến em sướng không nói nên lời.

"Anh... Hức... đừng mà..." Seokkyung vô lực lắc lắc đầu, trước mắt choáng váng hết cả lên, em cảm thấy mình sẽ bị chơi hỏng mất.

Nhưng anh lại vờ không nghe thấy. Seokhoon buông bắp đùi Seokkyung ra, tóm hai cổ tay em ghìm chặt xuống giường, vùi mặt vào hõm vai em, càng thêm kịch liệt động eo thúc vào, vừa mạnh vừa nhanh đến không tưởng tượng nổi.

Cuối cùng, Seokkyung không chịu nổi nữa liền khóc lên:

"Anh... anh ơi... huhu.. anh thương em với..."

Môi Seokhoon tìm đến đôi môi sưng đỏ của em, tỉ mỉ nhấm nháp. Seokkyung vẫn còn nức nở, luồn đầu lưỡi vào khoang miệng mê người của anh, cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại cùng nó quấn quýt.

Thể lực của Seokkyung cuối cùng cũng bị vắt cạn, được một lúc thì chìm vào giấc ngủ.

Seokhoon vùi đầu vào hõm vai em, anh nhắm mắt, hưởng thụ cảm giác còn sót lại sau khi trải qua cơn cực khoái.

Thoả mãn chết đi được, anh nghĩ.

Nằm một lúc, Seokhoon liền ôm em đi tẩy rữa.
Seokkyung mệt đến rã rời, từ đầu đến cuối cũng không tỉnh lại.

Giữa trưa hôm sau, Seokkyung tỉnh dậy với cơ thể đầy nhức mỏi, dấu vết trải dài trên người cũng đủ biết đêm qua Seokhoon nhiệt tình đến mức nào.

"Em dậy rồi sao, anh đem cháo vào nhé." Seokhoon mở cửa phòng thấy em đã tỉnh liền dịu dàng nói.

Nhưng đáp lại anh là một chiếc gối đập thẳng vào mặt.

"Tên khốn khiếp nhà anh, có biết tiết chế là như nào không hả?" Seokkyung gào lên, sau đó vì động tác ném gối mà ngã oạch lên giường lại.

Seokhoon vội chạy đến giúp em bóp eo, ánh mắt tràn ngập sự hối lỗi, cùng với giọng điệu tràn ngập sự tủi thân.

"Anh xin lỗi Seokkyungie, lần sau anh sẽ tiết chế lại."

Hừ! Còn có lần sau nữa hả!

Cuối cùng, kỉ nghĩ hè tại Maldives kéo dài hơn 1 tuần nhưng đến 3 ngày Seokkyung chỉ có thể nằm dài trên giường mà thôi.

...

Seoul.

Hyein đã hôn mê từ lúc sinh ra nên khi tỉnh lại em ấy không biết gì cả.

Những năm qua Shim Suryeon và Logan đã cùng nhau dạy dỗ và nuôi nâng cô bé. Hiện tại thần trí của em như một đứa trẻ 6 tuổi.

Tính đến hôm nay thì đã được 3 ngày Seokkyung ở nhà của Shim Suryeon để chơi cùng với Hyein.

[Ngày đầu tiên Seokkyung về nhà.

"Con và Seokhoon cãi nhau sao?" Shim Suryeon hỏi khi thấy Seokkyung về nhà cùng với 1 chiếc vali.

Seokkhung vội vàng lắc đầu. "Con nhớ mọi người nên đến thăm mà."

Nhìn thấy bộ dạng chột dạ của em thì mẹ đã làm ngơ. Cô biết 2 đứa sẽ không cãi nhau, nhưng nhất định Seokkhoon đã làm gì đó thì con bé mới bỏ trốn về đây.]

Seokkyung mệt mỏi ngã người ra ghế nhìn Hyein ngồi chơi trên thảm lông.

Hôm nay Suryeon và Logan muốn đi chơi riêng nên đã để Hyein lại cho Seokkyung. Có người chơi cùng con bé thì tội gì họ không đi hẹn hò chứ!

Seokkyung thở dài một hơi.

"Không thể tin được mình lại bị biến thành người giữ trẻ thế này." Em lẩm bẩm.

Lúc này tiếng mở cửa vang lên, Seokkyung cho rằng người giúp việc đi mua đồ ăn về nên mảy may không bận tâm.

"Anh Seokhoon!" Hyein hào hứng gọi khi thấy anh bước vào.

Seokhoon bước vào cửa, xoa đầu Hyein với nụ cười trên môi. "Chào em, Hyein. Anh có mua kẹo cho em đây."

"Thích thật, cảm ơn anh." Hyein nhận lấy từ tay Seokhoon.

"Chúng ta ăn cùng nhau ăn đi..." Hyein quay đầu muốn rủ Seokkyung cùng nhau ăn nhưng lại không thấy người đâu nữa. "Chị Seokkyung?"

Khi nãy nghe em gái gọi tên anh, Seokkyung ngay lập tức quyết định chạy trốn về phòng của mình. Em trốn sau cánh cửa, cố gắng giữ im lặng, nhưng không thể ngăn được tiếng thở hổn hển vì hồi hộp.

"Chị Seokkyung! Chị đâu rồi?" Hyein gọi lớn. Cô bé lật gối trên sofa lên, ngó đầu xuống chiếc bàn, cũng mở cánh cửa nhà búp bê nhưng chẳng thấy chị đâu cả.

Seokhoon thấy cảnh này mà nhịn cười đau cả bụng, em ấy nghĩ rằng Seokkyungie là búp bê hay sao mà tìm ở những chỗ đấy. ( ̄ ▽  ̄ *) ゞ

Cùng lúc này người giúp việc cũng về đến nhà, Seokhoon liền nhờ họ trông Hyein một lúc.

"Hyein à, em cứ ăn kẹo trước đi. Anh sẽ đi tìm chị giúp em nhé."

Seokhoon nhìn Hyein vui vẻ đồng ý chạy đi ăn kẹo cùng với chị giúp việc sau đó đi về phía phòng của Seokkyung

"Seokkyungie, anh biết em ở trong đó. Không cần phải trốn nữa đâu."

Seokkyung mở cửa, khuôn mặt đỏ bừng vì ngại. "Em chỉ là... ờm, muốn kiểm tra phòng một chút thôi."

Sau đó Seokhoon nhanh chóng ôm lấy em đẩy vào trong phòng, đồng thời chốt cửa lại.

Seokkyung bị hành động bất ngờ liền lắp bắp hỏi: "Anh... Anh tính làm gì vậy hả? Hyein còn ở bên ngoài đó!"

Seokhoon nhìn người trong lòng ngượng ngùng đỏ bừng cả mặt liền sặt chặt lấy vòng eo hơn. Anh vùi đầu vào hõm cổ hít lấy mùi hương đã rời khỏi anh mấy ngày nay.

"Sao lại trốn anh? Anh có ăn thịt em đâu, sao phải sợ chứ?"

Nghe vậy thì Seokkyung lẩm bẩm: "Anh chỉ ăn người ta tới không còn mẫu xương nào mà thôi."

Đột nhiên trên cổ truyền đến 1 cơn đau nhói lên, Seokkyung suýt xoa sau đó đánh mạnh vào bờ vai anh.

"Đau! Anh là chó hả?"

Seokhoon liếm nơi vừa cắn rồi ngẩng đầu hôn môi Seokkyung. Đầu lưỡi linh hoạt của Seokhoon ở trong khoang miệng em như một con rắn trơn trượt, tùy ý hút hết dưỡng khí trong em.

Seokkyung mềm nhũn cả hai chân, nếu không phải có cánh tay của anh vòng lấy ở sau eo thì e là em đã ngã xuống rồi.

Anh dời nụ hôn vào má em rồi làm nũng, nói: "Anh xin lỗi, về nhà với anh nhé. Không có em anh không ngủ được."

Cuối cùng, Seokkyung cũng chịu theo Seokhoon về lại nhà của họ.

...

Thật ra thì tui còn muốn làm thêm phiên ngoại Kết hôn và Em bé, nhưng dạo này có nhiều việc bận quá không thể hoàn thành được.

Bộ truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com