Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ngôi làng nhỏ mang tên Veloungé, khi mùa thu nhẹ nhàng bước đến thì cây cối chuyển sang sắc vàng cam, lá phong đỏ rì rào rơi xuống nền đất nâu xốp. Năm 1564, tại Veloungé nơi đây vẫn thế. Hương gỗ thoang thoảng, hương đất, hương lá, hương gió... hoà quyện vào với nhau một cách chậm rãi, đủ để khiến người ta chìm đắm trong nó.

Và mọi thứ ở đây diễn ra rất bình thường, đến nỗi người ta còn tưởng ai đó đang vặn dây cót hoạt động cho ngôi làng này.

Đều đặn.

Chậm rãi.

Đều đặn.

Em, cậu bé mang tên Seungyoon kia. Mới chớm sang tuổi 17. Với đôi chân mảnh mai mà nhanh nhẹn, đôi mắt một mí chứa đựng cả sắc thu trong lòng mắt tròn xoe như hạt ô liu, mái tóc vàng nhẹ tựa ánh mặt trời đang khẽ rọi xuống tiết thu kia, sống mũi cao, gò má cao tinh tế và đôi môi dày đậm, tất cả thật hợp với làn da trắng ngần của em; em thoăn thoắt làm công việc của mình: Đưa thư.

 
  "Seunghoon, hôm nay anh lại có thư này!" — Như mọi ngày, em mở chiếc cửa gỗ đã cũ có gắn cái chuông nhỏ xinh kia kêu "Reng" một tiếng vui tai của một cửa hàng , với mùi hương của những chiếc bánh mới ra lò, mùi của những hũ mứt và mật ong mới được khui liền bao quanh dụ hoặc lấy khứu giác của em khiến em nuốt khan một cái rồi nhanh chân đến quầy bán ngay đối diện.

  "A Yoonie! Tôi đây!"

  Người đàn ông tầm 29, với mái tóc nâu hạt dẻ, chẻ mái phân rưỡi và đôi mắt tươi vui của anh ta không thể lầm vào đâu được. Hắn vẫy tay về phía em, bàn tay vẫn dính đầy bột mỳ, hắn thể hiện sự háo hức đến lạ khi nghe thấy mình có thư.

  "Dạo này vất vả nhỉ?"

  Vẫn bận rộn với những chiếc bánh mới của mình, nhưng mắt hắn lại hướng về em, vừa hỏi. Em lục lọi chiếc túi đeo hông rồi đưa cho hắn một bức thư vẫn còn thoáng mùi nước hoa. Hắn nâng niu cầm lấy nó, rồi từ từ mở bức thư ra. Em có thể thấy tròng mắt nâu của hắn, đồng tử dần mở to, gò má hắn thoáng đỏ. Hắn đang hạnh phúc.

  "Ôi nàng Jaerome, nàng thật ngọt ngào làm sao!"

  Hắn rít lên với khuôn miệng hé cười. Em chỉ im lặng, rồi rời đi. Bởi em biết tên Seunghoon si tình này đã đau khổ bởi bao nhiêu người phụ nữ rồi chứ? Cái cảnh hắn đau khổ quằn quại vì thứ tình yêu này em đã chứng kiến được khoảng 2,3 lần và nó đã in sâu vào trong tâm tưởng em, nó khiến em sợ hãi. Em thương hắn lắm, em không muốn hắn cứ đâm đầu vào thứ này nữa, nhưng đối với hắn, em chỉ là một người đưa thư, một người vận chuyển cái thứ tình cảm đau đớn này thôi, cớ gì mà khuyên bảo hắn . Và Seungyoon đây tin rằng dù gì chăng nữa thì cô gái này sẽ khiến hắn đau lòng không thôi.

  "Tình yêu của phụ nữ thật tàn độc"

  Em tự nhủ. 

 

  * * *

 
  Đã được hai tuần em chuyển thư cho gã, và em để ý cái háo hức của hắn khi nhận thư như dần nhạt đi, gò má đỏ ngại của hắn biến đi đâu mất, ánh mắt vui tươi kia cũng chẳng còn nữa. Thay vào đấy là cái nhìn lạnh nhạt pha ít buồn rầu cho những bức thư nức mùi nước hoa đó.

  Hôm nay là một ngày mưa, tuy vậy nhưng Seungyoon vẫn tiếp tục với công việc đưa thư của mình với chiếc ô nhỏ. Em lại mở cánh cửa gỗ cũ kĩ của cửa hàng bánh với tiếng "Reng!" một cái từ chiếc chuông nhỏ gắn trên đấy.

  "Seunghoon, hôm nay em lại mang thư đến cho anh."

  Em gập ô lại, rũ nó xuống.

  "À thế à?"

  Giọng hắn chán nản, nhưng hắn vẫn chuyên tâm vào công việc nướng bánh của mình. Em lục lọi chiếc túi đeo bụng rồi lấy ra một lá thư, hôm nay lại chẳng ngửi thấy mùi nước hoa nào, nhưng vẫn là từ nàng Jaerome đó, rồi đặt lên chiếc bàn quầy, gõ nhẹ một cái để hắn chú ý đến nó. Seunghoon dừng công việc của hắn lại, nhìn bức thư rồi nói với em:

  "Em có thể vứt nó đi cũng được, không cần đưa cho tôi nữa đâu"

  Rồi hắn lại tiếp tục với cái bánh đang nướng dở. Em thở dài chán nản,cánh môi dưới bĩu ra một chút, toan quay lưng đi khỏi thì hắn tiếp lời:

  "À, em ăn sáng chưa? Trời lại đang mưa thế này, còn đi đâu nữa?"

  "Em đi chuyển thư tiếp"

  Em đáp lại, đôi mắt thoáng ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên hắn hỏi em về chuyện bữa sáng này.

  "Ài~ những hòm thư không đi đâu được đâu. Ở lại đây một chút, tôi sẽ làm cho em một bữa sáng thật ngon, là đền bù cho thời gian em giao chuyển thư cho tôi."

  Hắn phẩy tay, nhìn em cười . Seungyoon nghe vậy thì cũng chẳng khách sáo gì, ngồi xuống một cái bàn gần đó, hai bàn tay đan vào nhau, mắt nhìn chăm chăm vào hắn đang chuẩn bị bánh .

  Cái cách hắn làm việc, trông thật hút mắt . Đôi mắt hắn dành cho miếng bột bánh, cánh tay hắn thì cho miếng cán bột, còn trái tim hắn thì như dành cho cả cái căn bếp vậy.

  Seunghoon thật sự rất yêu công việc này, và đó là lý do tại sao những chiếc bánh hắn làm lại ngon tuyệt đến mức chỉ muốn ăn mãi không thôi, và đó là lý do tại sao tiệm bánh của hắn lại hút khách đến vậy. Em bất giác mỉm cười rồi nhìn vào bức thư của cô nàng tên Jaerome kia, tự nhủ:

  "Chà~ giá như mà cô yêu anh ta như cách anh ta yêu làm bánh vậy.."

  Em biết chắc vậy mà, cuộc tình giữa hai người này chẳng thể kéo dài được bao lâu. Nhưng Seungyoon lại cảm thấy an tâm hơn vì lần này nhìn hắn có vẻ ổn hơn những lần trước.

  Không còn nhìn thấy bộ dạng đau buồn của hắn nữa, em cũng vui lên chừng nào.

  "Hi vọng em thích sữa nóng, Yoonie"

  Ngay lúc đó, hắn bê một khay đồ ăn đến ngay bên cạnh em rồi gập người xuống bày một đĩa bánh táo thơm lừng trước mặt em, sau đấy là tách sữa nóng hổi. Hắn lấy tay xoa mái đầu vàng bông xù của em và nói:

  "Chúc ngon miệng thưa quý khách!"

  Em cười.

  "Sao anh không ngồi đây ăn sáng cùng  em luôn đi? Dù sao hôm nay cũng vắng khách"

  "Được thôi"

Hắn nhanh chóng ngồi ngay đối diện em, bức thư nhanh chóng bị ánh nhìn của hắn bắt gặp, nhưng gã chẳng để tâm gì đến nó nữa. Hắn liếc mắt sang em - con người đang thưởng thức món bánh táo tuyệt vời của hắn kia. Nhìn là biết em thích thú với nó nhường nào.

"Oà anh Seunghoon, món bánh táo này thực sự ngon đấy!"

"Ừm, tôi biết mà. Thật vui khi em nói thế"

 

  Và chỉ sau một lát nói chuyện, hắn - Lee Seunghoon đây đã nghĩ cậu nhóc này là ai vậy?

  Em khiến hắn cười trong thời gian khó khăn nhất.

  Em khiến hắn hài lòng.

  Em khiến hắn cảm thấy thoải mái.

  Em khiến...con tim hắn như đang bị quấn chặt lấy bởi những bông hoa rực rỡ nhất, nghẹt thở mà hạnh phúc biết bao.

  Hắn lại đỏ bừng gò má kia.

  "Em đáng yêu quá"

  Hắn đã giữ suy nghĩ đó suốt cả buổi ngày hôm nay, đến cả khi trời tạnh mưa và em chào hắn đi về với nụ cười tươi tắn nhất hắn từng thấy. Hắn nghĩ thật lạ lùng, tại sao em lại khiến tâm trí hắn giờ thật rối bời, tại sao thế?

 

 

  Cảm xúc nhất thời, hắn nghĩ vậy. Cảm xúc nhất thời thôi. Và ngày mai mọi thứ sẽ trở lại như bình thường. Tất cả. Hắn nghĩ vậy.










                            *・゜゚・*:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com