4
"Ngài....ngài thị trưởng..?"
"Ồ, chẳng phải là cậu bé đưa thư đây sao? Sao hôm nay chẳng thấy cháu? Cháu đã đi đâu vậy?"
"Cháu...ừm..."
Ông bỗng để ý đến túi giấy mà em đang ôn khư khư trên tay, liền nhận ra ngay nó là cái gì, liền nói:
"món quà này tặng ai vậy?"
"Ừm....dành cho người đặc biệt ạ."
Nói xong em liền chạy đi, không quên lời chào với thị trưởng. Ông nhìn theo em,
"Không lẽ nào....Seunghoon...?"
Seungyoon chạy qua tiệm bánh đã đóng cửa của hắn, nhẹ nhàng đặt gói quà xuống ngay trước cửa tiệm, rồi về nhà, trong lòng không khỏi thổn thức.
* * *
Seunghoon từ sáng đã đi chợ sớm để mua nguyên liệu làm bánh, hắn luôn chọn những nguyên liệu tươi ngon nhất để đảm bảo chất lượng bánh của hắn luôn tuyệt hảo.
Và lần nào cũng thế, sau khi đi chợ xong là cả hai tay hắn đều xách hai bọc túi nặng trịch, nào là dâu, rồi bột mỳ, bột đường, vani, quế,...chất đống và đầy ự trong tất thảy hai chiếc túi như đang gần rách đến nơi.
Hắn ôm một cách khó nhọc đi đến tiệm bánh, trong lúc hắn đang tìm chìa khoá thì đôi mắt hắn bỗng phát hiện một thứ gì đó, được đặt ngay ngắn trước cửa. Một gói quà giấy, bên trong có một bông hoa cúc hoạ mi, và một chiếc cán lăn bột được làm bằng gỗ bạch dương.
Hắn liền bỏ hết các bọc đồ ăn xuống rồi nâng túi quà lên, cầm bông hoa cúc hoạ mi mà hắn thấy lạ lùng thay, như đã biết người tặng là ai nhưng vẫn chưa dám nghĩ đến. Rồi hắn nâng niu chiếc cán bột lên, cán bột màu trắng ngà một cách thuần khiết và đẹp đẽ, dòng chữ được khắc mềm mại trên đó nhanh chóng thu vào tầm nhìn hắn,
hắn đọc mà đỏ lựng gương mặt vốn đang nghiêm túc, tay đưa lên bịt cái miệng đang há hốc vì ngạc nhiên. Tim hắn đập nhanh thật nhanh, như đang lấy đà để chuẩn bị nhảy vọt ra ngoài, lòng mắt nâu hắn lao xao lấp lánh đến khó tả...
Giờ hắn nghĩ hắn không phải né tránh em nữa.
.
.
Hôm nay tại ngôi làng Veloungé đây được bao trùn bởi một hương thơm khó cưỡng, xuất phát từ tiệm bánh duy nhất kia.
.
.
.
Seungyoon thức dậy và đến bưu điện để nhận công việc như thường ngày của em, và tất nhiên em cũng bị thu hút bởi mùi hương mà em cho là quen thuộc đó, là hương bánh táo mật ong của Seunghoon, nhưng hôm nay cảm nhận được chút gì đặc biệt từ nó.
Nhận xong hết số thư phải giao, em chạy nhanh ra tiệm bánh, vừa mở chiếc cửa gỗ cũ và khi tiếng chuông vang lên một cách rộn rã, em đã bị bất ngờ bởi cả thân thể bé nhỏ của mình được bao bọc bởi một cơ thể khác lớn hơn, cơ thể ấy đượm đà mùi bột mỳ.
"Anh...anh Seunghoon...?"
Hắn ôm chầm lấy em, ôm thật chặt, đến nỗi cả hai người đều có thể cảm nhận được nhịp tim của người kia đang rộn ràng như nào.
"Ôi Yoonie, tôi hạnh phúc biết bao khi nhận được món quà của em!"
Giọng hắn giòn tan, như đường như mật ngọt ngào chảy quyện trong thính giác em, khiến phiến má em đỏ ửng hẳn lên và khuôn miệng em không giấu nổi nụ cười.
"Anh vui là em cũng vui rồi."
Em cất giọng trong nụ cười kia, hai tay cũng không kiềm chế được mà ôm lấy hắn.
Hắn ngạc nhiên.
Bởi hắn vô tình ngửi lấy được mùi hương cơ thể em. Bình yên đến lạ, không như các loại nước hoa đắt tiền của những cô gái kia. Lạ quá! Hắn thấy thích thú vì nó. Tay hắn vô thức luồn vào từng lọn tóc vàng thanh của em. Seungyoon ngẩng mặt lên nhìn hắn. Đôi mắt hắn thể hiện sự mân mê đến lạ.
Lần đầu tiên, hắn thấy được cả sắc thu ướm nâu đỏ trong đôi mắt em.
Lần đầu tiên, hắn thấy được lớp mi dài nắng xoã cong trên đôi mắt ấy.
Hắn thấy những đốm tàn nhang lấm tấm, trải dài từ bầu má phúng phính đến sống mũi cao kia rồi đáp nhẹ nhàng xuống trên bầu má còn lại. Chúng như những vì sao trời thắp sáng trên đấy với màu nâu đất trên làn da trắng trẻo của em.
"Seunghoon?"
Hắn nghe được giọng nói của em gọi tên hắn. Giọng nói đặc trưng của những cậu thiếu niên mới lớn, nhưng sao hắn lại thấy nó đáng yêu như chim hót vào ban sớm thế? Hơn nữa, đôi mắt hắn lại tỏ thèm muốn và đắm chìm vào đôi môi em, đôi môi dày đậm pha sắc hồng đào kia.
Hắn như muốn thiếp trên đôi môi Seungyoon.
"Seungyoon?"
"Vâng?" — Em vẫn giương lên đôi mắt ngập sắc thu đó. Hắn mỉm miệng cười dịu dàng, nụ cười này thật khác hẳn với nụ cười chua chát lúc trước .
"Em đẹp thật."
Ánh mắt hắn bao trùm cả hình hài em.
Seungyoon đây nghe được câu hắn khen em đẹp thì mím môi nói lí nhí:
"Seunghoon sao lạ thế? Em là con trai mà, sao có thể đẹp được?"
Hắn nhìn em với đôi mắt nâu đắm đuối, em lại càng cố tránh nó. Hắn nhẹ nhàng kéo đầu em lại gần mình.
Đôi môi khô gằn của hắn áp lên đôi môi hồng hào của em.
Seungyoon giật nảy mình. Đồng tử em co lại, tim em lại đập càng nhanh hơn nữa, thân thể em run rẩy.
Sao hắn lại làm thế? Làm sao thế? Em ngột thở mất. Đầu óc em quay mòng mòng, em chẳng thể nghĩ được gì nữa.
Hắn nghĩ mình bị điên rồi hay sao? Hắn đang hôn em.
Hắn..với em...
Em có sức hút kì lạ khiến hắn vô thức mà cuốn theo nó, mà lạc trong nó và chẳng thể nào thoát nổi nữa .
Hắn nghĩ hắn đã bị mắc kẹt rồi, mắc kẹt trong tình cảm này với em.
Nụ hôn của hắn cho em khiến em chợt hạnh phúc biết bao. Môi của Seungyoon tất nhiên là không có mùi son đắng nghét, nó vô vị. Vô vị đến mức hắn thích thú vì nó. Môi của em mềm mại và mọng nước, hắn đến phát nghiện với nó mất.
Hắn có thể cảm nhận được hơi thở nóng gấp gáp của em phả lên cánh mũi mình một cách hổn hển, hắn rời môi em ra một cách chậm rãi, luyến tiếc.
Mùa thu trong đôi mắt em bỗng rung chuyển, ầng ậng tầng nước như sắp có cơn mưa rào kéo đến. Em đang bối rối đến cùng cực, chẳng biết xử sự như nào. Mặt thì vẫn đỏ lừ hết cả lên. Hắn ôm chặt lấy em mà thủ thỉ trên vàng tai đỏ ửng:
"Ôi tôi xin lỗi, nhưng tôi nghĩ tôi lỡ yêu em mất rồi."
* * *
Vào buổi sớm mai mùa thu tại ngôi làng Veloungé nọ, chim ca ríu rít đậu trên những cây phong sắc đỏ. Gió thổi man mác...
Cậu bé với mái tóc vàng sượm nắng thu, đôi mắt chứa sắc thu dưới những cọng lông mi vàng nắng rủ xuống, đôi chân em thoăn thoắt đi chuyển gửi thư.
Em dừng lại tại một tiệm bánh nọ, em mở cửa.
Tiếng chuông vang, hương bột mỳ, hương bánh mới cùng hương mứt dâu, mật ong ngọt ngào bao quanh lấy khứu giác em.
"Yoonie!"
Người đàn ông trạc tuổi 30, người đeo tạp dề còn vương bột bánh. Hắn có mái tóc nâu chẻ phân rưỡi và đôi lông mày cùng màu, đôi mắt hắn dịu dàng thu cả bóng hình vào trong tầm; bàn tay thô của hắn, còn dính với hương bánh nâng niu lên bàn tay trắng trẻo và mềm mại của em. Hắn hôn lên mu bàn tay em.
Em ngượng ngùng nở nụ cười chứa đầy yêu thương với hắn.
"Seunghoon, hôm nay em sẽ là bức thư tình của anh nhé?"
The End
*・゜゚・*:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com