in another life, i still love you(extra)
Bóng hình quen thuộc in lên ngôi mộ xung quanh trồng đầy hoa hướng dương, con đường dẫn tới ngôi mộ sạch sẽ tới mức không có 1 cây cỏ bởi ngày nào cũng có người tới dọn dẹp
Shin Ryujin đưa tay miết nhẹ lên tấm hình của Yuna trên tấm bia mộ, trong phút chốc tưởng chừng như vẫn có hơi ấm trên đầu ngón tay
"Chị tới rồi"
Mới đó mà đã 5 năm
Từ ngày Yuna mất, Ryujin đã không còn khái niệm thời gian, mỗi ngày chỉ sống như 1 người máy được lập trình sẵn
Chỉ là, chị vẫn phải sống để thay em làm tất cả mọi thứ mà em vẫn còn hối tiếc
Vẫn như thường lệ, Ryujin lau dọn phần mộ, bày lên 1 mâm cơm toàn những món em thích và ngồi đó nhìn chăm chăm vào em
Giọt nước mắt trải dài trên gò má Ryujin, Ryujin thường ngày rất vô hồn nhưng chỉ cần nhắc tới tên em, nước mắt cứ thế mà tự động lăn dài mà chị không thể nào kiểm soát được
Bao nhiêu năm trôi qua, mọi dấu hiệu liên quan đến sự tồn tại của em đang dần phai mờ theo thời gian nhưng làm sao Ryujin quên được khoảnh khắc em lịm đi ngay trong chính vòng tay mình. Ryujin là 1 con người thực tế, chị đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nhưng lúc nó xảy ra, bản thân thật sự không thể nào chống đỡ nổi
Ryujin lấy tay lau đi hai hàng nước mắt, tiến lại gần hơn với em
"Ngày hôm nay của em thế nào?"
Trước kia, sau một ngày làm việc vất vả, hai đứa cuộn tròn trên chiếc giường, Yuna tuy chiều cao có vượt trội hơn nhưng rất dễ dàng lọt thỏm vào lòng chị, lúc đó Ryujin sẽ vuốt lấy mái tóc em, yêu chiều hỏi em câu hỏi đó. Shin Yuna chỉ cần nghe chị hỏi liền mè nheo kể đủ mọi thứ em gặp ngày hôm đó, cứ như vậy em kể , chị chỉ im lặng lắng nghe, lâu lâu lại cười với những câu chuyện của em.
Tiếc là bây giờ có hỏi bao nhiêu lần cũng không có người trả lời.
"Chị kể em nghe, công ty chị vừa có 1 chị đồng nghiệp nữa chuyển tới, em xem người ta vừa tới hình như đã nhìn trúng chị, lúc nào cũng rủ chị đi ăn trưa. Ban đầu, chị vì tưởng người ta mới tới muốn làm quen nên mới đồng ý, sau này với tần suất nhiều như vậy chị đã tự động tránh xa. Nhưng mà, người ta vẫn tỏ tình chị đó "
Ryujin vừa thu dọn đồ ăn vừa kể chuyện, chốc chốc lại nhìn em mỉm cười
"Lúc đó chị cũng hơi hoảng nhưng em đoán xem chị đã trả lời như thế nào?"
Ryujin đứng thẳng dậy, đưa bàn tay có chiếc nhẫn ngón áp út, dùng ngón tay của bàn tay kia chỉ vào nơi đó
"Xin lỗi, cả cuộc đời này tôi chỉ có người này"
Ryujin hai tay xách theo nhiều túi đồ lỉnh kỉnh, tới trước cửa nhà phải đặt bớt đồ xuống để bấm chuông
Tiếng chuông vừa kêu lên ngay sau đó đã có người mở cửa
"Ryujin đó hả"
Mẹ của Yuna tiến tới gần ôm lấy Ryujin, 1 lúc lâu sau mới ngừng ôm chị, xoa nhẹ mái đầu Ryujin
"Sao lại ốm thế này, mau vào nhà, mẹ nấu cho ăn 1 bữa thật ngon"
Ryujin gục đầu đi theo sau mẹ vào nhà, đặt túi đồ lên bàn rồi xắn tay áo vào phụ bà nấu ăn
"Nào để mẹ làm được rồi". Vừa thấy Ryujin vào, bà đã đẩy Ryujin về phía phòng khách "Con cứ ngồi đó đợi mẹ 1 chút, mẹ sẽ làm nhanh thôi"
Ryujin quay lại ôm lấy bà đi đến phòng ăn, vừa gục lên vai bà vừa nói
"Để con phụ mẹ nào, lâu lắm rồi con mới về nhà, con cũng muốn nấu cho mẹ ăn nữa"
Thế là cả 2 người loay hoay trong bếp, nói là vậy nhưng bà chỉ cho Ryujin phụ mình một chút việc vặt chứ chả cho chị làm gì nhiều. Với tài nấu ăn của bà cùng với sự giúp đỡ cũng không nhiều của Ryujin thì 1 lát sau trên bàn đã đầy ắp đồ ăn
"Mẹ, ba lại đi công tác hả?"
Shin Yuna là đứa con duy nhất của ba mẹ Shin, vậy nên lúc Yuna mất, cả hai đã rất suy sụp, Ryujin vì thế lại càng phải sống để thay em chăm sóc cho ba mẹ Shin. Gia đình của Yuna có 1 công ty riêng, từ lâu ba Yuna đã muốn Yuna tiếp quản công ty, chỉ là em không muốn mình bị nói là dựa hơi mà tự xin vào công ty làm 1 chức vụ nhỏ sau đó mới từ từ đi lên bằng chính năng lực của mình. Sau khi Yuna mất, không còn ai tiếp quản, ông tuy tuổi đã cao vẫn phải bận rộn quản lí công ty
"Đúng rồi, dạo này công ty có nhiều chuyện lắm"
"Vậy mẹ phải ở nhà 1 mình hả"
"Đúng rồi, nhưng mà con đừng lo, vẫn có mấy cô giúp việc ở đây với mẹ nên không có sao đâu"
Ryujin thở dài, dạo này chị bận nhiều chuyện nên không thể quan tâm tốt ba mẹ
Sau khi ăn xong, Ryujin giành lấy việc thu dọn bát đũa, đưa mẹ tới phòng khách để nghỉ ngơi còn mình sẽ đi rửa chén
Ryujin tắt vòi nước, lau sạch tay rồi ngồi ngay bên cạnh bà
"Con có mua một ít đồ cho ba mẹ" Vừa nói, Ryujin vừa lấy ra những món đồ trong túi ra "Đây là thuốc bổ cho ba mẹ, liều lượng con đều ghi chú trong đó ba mẹ nhớ uống đầy đủ, còn đây là 1 vài bộ quần áo con có mua cho ba với mẹ, nếu không chê mắt nhìn của con thì ba mẹ nhớ mặc nha"
"Con bé này, lúc nào tới đây cũng quà cáp" Bà đưa tay cốc nhẹ lên đầu Ryujin "Sau này mà còn đem quà tới đây mẹ đuổi con về bây giờ"
Ryujin mỉm cười nắm lấy bàn tay bà, rồi nằm lên đùi bà
Bà vuốt ve mái tóc Ryujin, con gái nhỏ của bà tuy ông trời cho nó một cuộc đời quá ngắn ngủi nhưng bù lại ông đã cho nó gặp được một người thật lòng yêu thương nó vô điều kiện
"Ryujin này"
"Dạ" Ryujin lười nhác trả lời
"Yuna.... con bé cũng mất lâu rồi, con cũng không thể nào như vậy mãi, con cũng cần có người chăm sóc cho con nữa"
Ryujin bật người dậy, nhíu mày nhìn bà
"Mẹ, ý mẹ là gì?"
"Mẹ biết con yêu con bé rất nhiều nhưng mà con à, mẹ không muốn thấy con như vậy, mẹ chắc chắn Yuna con bé ấy nó nhìn thấy con bây giờ cũng sẽ rất đau lòng, vậy nên con hãy kiếm một người thật tốt để còn có người bên cạnh"
Ryujin cụp mắt, tay nắm chặt lấy tay bà, khi nhìn vào chiếc nhẫn trên bàn tay lại không tự chủ mà rơi nước mắt
"Mẹ ơi, con chỉ yêu em ấy thôi mẹ, con không thể ép buộc bản thân mình quen người khác..." Ryujin bật khóc nức nở ".... con cũng không muốn làm khổ người ta bởi con thật sự hoàn toàn không thể mở lòng để yêu ai. Mẹ à, cả đời con từ lúc gặp em ấy đã trói buộc cả linh hồn với thể xác này bên em ấy, em ấy mất, linh hồn con cũng mất, chỉ có thể xác này tồn tại trên đời này"
Bà ôm lấy Ryujin vào lòng, Ryujin rúc sâu trong lòng bà đôi vai run lên vì khóc, bà cũng khóc, nhưng không dám khóc lớn. Ryujin tuy bên ngoài tỏ vẻ cứng rắn nhưng thật sự bên trong rất mong manh, bà biết bà là chỗ dựa để con bé lộ ra tất cả những yếu đuối mong manh đó. Bà vỗ nhẹ lên lưng Ryujin
Một lúc lâu sau, khi thấy người trong lòng đã lặng đi từng cơn nấc, bà mới buông Ryujin ra, lấy 1 thứ gì đó trong tủ đem đến trước mặt Ryujin
"Lúc mẹ dọn dẹp lại đồ đạc con bé mẹ có tìm thấy cái này, mẹ không biết nó là gì nhưng Yuna có ghi trên đó gửi đến con"
Ryujin nhận lấy món đồ từ tay bà, bà âu yếm nhìn Ryujin rồi ôm lấy chị
"Cảm ơn con đã yêu Yuna, Ryujin"
Lúc Ryujin về đến nhà cũng đã rất khuya, uể oải lê thân vào nhà rồi ngã phịch lên ghế sofa, trong lúc quờ quạng đã chạm phải chiếc hộp hồi chiều mẹ Yuna đưa
Ryujin đem theo chiếc hộp vào phòng, ngồi lên bàn, với tay bật đèn
Chầm chậm mở chiếc hộp ra, bên trong là 1 chiếc USB
Ryujin vội lấy chiếc laptop của mình ra, run rẩy cắm nó vào laptop
Ngay lập tức, trên màn hình đã hiện ra thư mục "To Ryujinie"
Ryujin bấm vào thư mục đó, trong đó chỉ có duy nhất 1 chiếc video
Ryujin không dám bấm vào để xem video đó
Ryujin sợ, rất sợ khi nhìn thấy em, chị lại không tự chủ được mà lại đi tìm em, lí trí có vững vàng đến đâu cũng không thể ngăn cản được ý nghĩ đó bởi nó luôn ăn sâu vào trong tiềm thức, chỉ cần có cơ hội, nó lại trỗi dậy mạnh mẽ chiếm lấy lí trí chị
Nhưng, đến cuối cùng cũng không thể ngăn được con tim mình
Video hiện ra, là Yuna của chị đang ngồi đối diện camera
"Trông em xinh không vậy?"
Rất rất lâu, chị chưa nghe giọng em, giọng nói đó bây giờ vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa vời
"Được rồi đó cô, cô thừa biết lúc nào cô chả xinh đẹp cơ chứ". Đó là tiếng của Lia, có vẻ chị là người giúp em quay video này
Yuna cười thật tươi sau khi nghe câu nói đó, sau đó ngồi ngay ngắn, nhìn thẳng vào camera
"Chào chị, Shin Ryujin, là em Shin Yuna đây"
Ryujin hai mắt đỏ hoe, đưa tay lên màn hình muốn chạm vào em
"À...ừm... em không giỏi bày tỏ tâm trạng đâu nên em cũng đang rất ngại đây
Nhưng mà... em sợ, nếu em không nói...thì em sẽ không còn cơ hội nữa"
Yuna im lặng cúi đầu nhìn xuống 1 lúc lâu, Ryujin đau lòng nhìn em, tại thời điểm đó cô đã không bên cạnh em mà còn oán trách em
"Cách đây mấy tháng, bác sĩ vừa báo với em thời gian còn lại của em không còn bao lâu nữa..."
"Tuy là có bất ngờ, ừm.. nhưng mà con người ai cũng tới lúc phải chết thôi "
Ryujin úp mặt vào đầu gối, tự hỏi em phải mạnh mẽ như thế nào mà tới lúc đó còn nói được như vậy, cũng không cần đến Ryujin bên cạnh
"Nhưng mà... điều em lo lắng nhất đó chính là có thể những người mà em yêu thương sẽ nghĩ em đang gặp một chuyện rất bất hạnh"
"Và em biết lúc chị biết tin, chắc chắn chị sẽ rất đau khổ"
"Nhưng mà, Ryujin, em thật sự đã rất hạnh phúc"
Yuna mỉm cười thật tươi, nụ cười đã khiến chị rơi vào lưới tình của em, là nụ cười mà tưởng chừng như chị không thể nào có thể nhìn thấy nữa
"Em đã được sống những ngày tháng ấm áp, vui vẻ nhất, tất cả là nhờ có chị Ryujin "
"Em biết thời gian của em không còn nhiều, vậy nên em phải nói ra thôi"
"Ryujin, có lẽ em đã dùng hết may mắn của em để có thể gặp chị, em cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất thế gian khi được bên cạnh chị. Em biết em và chị còn rất nhiều dự định, kế hoạch trong tương lai, em xin lỗi, em đã thất hứa, em không thể nào thực hiện cùng chị được"
Ryujin nhìn thấy giọt nước mắt vội rơi xuống, Yuna nhanh tay lấy tay lau đi rồi lại mỉm cười nói tiếp
"Ryujin.... em biết sau khi em ra đi, chị sẽ rất đau lòng nhưng em mong chị hãy thật mãnh mẽ, em không muốn cái chết của em làm chị gục ngã, em không muốn thấy chị đau khổ vì em..."
"Vì thế, em xin chị, đừng để nỗi buồn đánh đổ chị, hãy khóc vì em 1 lần cuối ở đám tang của em sau đó xin chị đừng khóc vì em thêm lần nào nữa...hãy sống thật tốt thay cả phần của em"
"Sau này, chị hãy tìm một người thật tốt, có thể ở bên và chăm sóc chị thay cho em"
"Lúc hạnh phúc chị không cần nhớ đến em nhưng lúc chị cảm thấy cô đơn, buồn bã thì hãy nhớ đến em"
"Em cũng không muốn dài dòng nữa, còn 1 điều cuối em muốn nói với chị"
"Kiếp sống ngắn ngủi của em vì có chị mà rực rỡ, kiếp này em xin lỗi vì phải đi trước để chị lại 1 mình như vậy, thế nên kiếp sau hãy để em đi tìm chị , chuộc lỗi với chị"
"Shin Yuna ,ở kiếp này và những kiếp khác nữa, luôn luôn yêu chị"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com