apart.
Tại Disney land.
Ryujin sau khi thỏa thuận với Yuna xong liền dẫn cô đến Disney Land như đã nói.
Yuna khi được đến Disney , cô vô cùng phấn khởi. Gia cảnh có chút không tốt nên việc đi đến disney land như vậy đối với cô cũng là xa xỉ.
Đột nhiên một cảm giác tự ti tràn ngập người cô. Liệu cô có xứng với Ryujin hay không? Hay lại sẽ trở thành trò cười cho bàn dân thiên hạ.
Ryujin thấy Yuna trầm mặc nên khều cô, đưa cô cây kẹo bông mình mới mua.
- Này, sao đấy?
Yuna giật mình, trông thấy cây kẹo trước mặt chỉ biết thuận theo mà cầm lấy.
- Không có gì.
Yuna chỉ biết đem nụ cười ngượng ngùng đó mà ra đối diện với Ryujin.
Ryujin cũng vô tư, cô không nghĩ gì nhiều. Đến khi cả hai chơi đã thấm mệt, Yuna mới đề nghị ngồi nghỉ ngơi.
Ryujin cứ thế đưa mắt nhìn lên bầu trời. Trời hôm nay ít gió , lại có trăng sáng. Chẳng phải cảnh vật lại quá hữu tình sao..
Ryujin đưa tay ra sau chống thì vô tình chạm phải tay Yuna. Ryujin cũng không nghĩ gì nhiều nên cũng để đấy. Còn Yuna ngồi bên cạnh mà bấn loạn cả lên.
" Cậu ta làm sao vậy hả? Không phải đã có người yêu rồi sao?"
Yuna cũng không dám nhút nhít gì. Cơ bản là để đấy cho Ryujin nắm.
- Cậu có thấy trăng nay đẹp không?
Ryujin bất giác hỏi.
- Đẹp.
Yuna cũng trả lời ngắn gọn.
Ryujin thở dài quay sang nhìn Yuna rồi lại nhìn lên trời.
- Thật ra tối qua tớ cãi nhau với appa. Về chuyện điều hành công ty.
Ryujin tiếp lời bằng cách kể câu chuyện mà mình đã hứa.
- Vậy cậu...?
- Tớ bảo là tốt nghiệp xong tớ sẽ đi theo ý appa nhưng ông ấy lại mong muốn tớ đi thật sớm.
Ryujin đột nhiên cảm thấy nghẹn ở cổ họng, tai cô bắt đầu đỏ lên, hơi thở cũng dần trở nên khó khăn.
- Khi nào cậu đi?
Yuna chỉ biết đau lòng mà hỏi.
- Có lẽ sớm thôi.
Đôi mât Ryujin lúc này đỏ lên. Cảm giác như nó không còn có thể giữ nhưng giọt nước mắt kia lại nữa.
Thấy thế, Yuna lấy hết dũng cảm mà kéo Ryujin vào lòng mình.
- Cứ khóc đi, tớ ở đây với cậu.
Yuna vừa dứt lời, Ryujin òa lên một đứa trẻ. Yuna đưa tay ra sau, vừa vỗ vừa vuốt như đang dỗ một đứa con nít mít ướt vậy.
- Tớ không biết những gì cậu đã trải qua vào đêm hôm qua nhưng có tớ ở đây, đừng buồn nhé.
Yuna đưa ra lời an ủi chân thành nhất.
Mãi vài phút sau, đợi Ryujin bình tĩnh lại, cả hai mới quyết định đi về.
Trên đường đi về, Ryujin vẫn không để ý rằng tay mình vẫn đan vào tay Yuna.
Đến khi tiếng chuông điện thoại vừa vang lên, Ryujin mới buông ra.
- Chờ tớ một chút.
Ryujin bắt máy.
- À oppa.
- Khi nào em sang đấy?
Hoseok nói
- Được rồi đừng hối, em sẽ qua đấy.
Ryujin cúp máy rồi tiếp tục đi.
Trên đường về, Yuna vẫn suy nghĩ về cuộc hội thoại ban nãy của Ryujin . Ai mà cô lại xưng oppa? Chẳng phải cô đã có người yêu sao?.
- Cậu suy nghĩ gì đấy?
Ryujin thấy Yuna vẫn trầm mặc như vậy nên đâm ra thấy khó hiểu.
- À không.. có gì
Ryujin thở dài , quay đi ra chỗ khác.
Bỗng Ryujin lên tiếng hỏi.
- Yuna , cậu có thích Jungkook không?
Ryujin im lặng như thể mong chờ câu trả lời của Yuna.
- Không, tớ với anh ấy không có gì cả.
- Vậy tại sao cậu không từ chối anh ta đi?
Yuna trưng cặp mắt to tròn đó nhìn Ryujin. Sao nay cậu ấy lại hỏi nhiều thế nhỉ?
- Tớ ngại..
Yuna nói vừa đủ nghe . Ryujin cũng không nói gì thêm. Cô im lặng tập trung lái xe.
Vài phút sau, Ryujin đổ xe vào bên trong gara.
Lúc này, Yuna mới nắm tay Ryujin lại.
- Có chuyện gì sao?
Ryujin hỏi khi Yuna giữ cô lại.
- Tớ .. thích.. mối quan hệ của chúng ta như bây giờ nên đừng vì ai khác mà làm tổn hại đến nó được không?
Yuna thật lòng nói ra với Ryujin. Vẫn là cảm xúc sợ hãi và cặp mắt to tròn đầy chân thành của Yuna làm rung động trái tim của Ryujin.
- Được, tớ biết rồi.
Ryujin cười rồi cả hai cũng đi vào nhà.
Sáng hôm sau.
Yeji cùng hai người còn lại là Jisoo và Chaeryeong đến nhà tìm Ryujin.
- Dì lee Ryujin có nhà không dì?
Dì lee mở cửa chào cả ba.
- Không biết con bé ở đâu, tối hôm trước appa nó với nó cãi nhau rồi nó đi mất tăm.
Dì lee lo lắng nói.
- Ơ thế vậy để tụi con đi tìm!
Chaeryeong nói.
Yeji và mọi người lên xe. Lúc này Yeji mới gọi cho Ryujin.
Đầu dây bên kia cuối cùng cũng nghe. Yeji tức giận nói.
- Này con khỉ kia, cậu đang ở đâu?
- Nhà tớ.
Yuna tự nhiên trả lời. Vì Ryujin vẫn còn ngủ nên Yuna tiện tay nghe máy.
- Ơ.. Yuna à?
Cả nhóm nghe đến tin Ryujin đang ở nhà Yuna nên đầu óc không thế nghĩ khác đi đâu được.
- Tớ sang đấy nhé.
Yeji cúp máy rồi lăn vô lăng đi.
- Này Ryujin quen Yuna sao?
Jisoo hỏi.
- Tớ không biết, con khỉ này lại như vậy rồi.
Yeji hơi lo lắng nói.
Tại nhà Yuna.
Yeji vào bên trong , liền hỏi Ryujin đang ở đâu.
Yuna dắt cả bọn lên phòng.
- Ya dậy đi con khỉ!
Yeji đè lên Ryujin khiến cô đau đớn la lên.
- YAH HWANG YEJII!!!!!
Và buổi sáng của Ryujin bắt đầu thật đau đớn.
-------------------------
end.
Syn lũi chap này cứ nhạt nhạt kiểu gì á
:(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com