Awake
Đã một tuần sau khi Ryujin tỉnh dậy sau phát súng hôm ấy. Ryujin được Yeji và bạn bè hộ tống về nhà. Trên đường về, cô vẫn không biết phải đối mặt với hai người kia như thế nào. Bản thân cô thật sự rất muốn kết thúc quan hệ với cả hai người kia nhưng vốn dĩ mang ơn là phải trả ơn, Ryujin cơ bản là không thể cắt đứt sợi dây liên kết này.
- Này, cậu ổn chứ?
Yuna đặt tay lên tay Ryujin, nhìn cô hỏi khi thấy cô trầm ngâm.
- Ờ..ờ tớ không sao.
Yeji nhìn hai người phía sau ghế. Ánh mắt lại hơi có phần căng thẳng khi nhìn Yuna.
Vài phút trôi qua , cuối cùng cả nhóm cũng đến nhà Ryujin.
- Ông bà,cô chủ về mà hai người cũng không đón cô sao?
Dì lee hỏi.
Bà Shin cũng bồn chồn trong lòng nôn con về nhưng con bà lại là người từ chối việc bà đến đón.
Được Yeji dìu vào bên trong, Yuna Chaeryeong và Jisoo thì đi theo phía sau.
- Ryujin-
Ryujin lập tức giữ khoảng cách khi bà Shin có ý định đến gần.
- Đừng..
Ryujin yếu ớt nói. Cô không muốn tiếp xúc với cả hai người họ.
-Con không sao chứ?
Ông Shin đứng dậy lo lắng hỏi.
Ryujin nhìn ông cười khẩy.
" Đến sắp chết mới chịu lo sao? Chắc để tôi chết thêm nhiều lần nữa .."
- Yeji dìu tớ lên phòng với .
Ryujin không thèm trả lời lấy appa của mình khiến ông tức giận.
- Con!!
Phòng Ryujin.
Ryujin ngồi trên giường, kéo dưới gầm giường ra chiếc vali của mình.
- Này cậu chắc chứ?
Chaeryeong hỏi.
Ryujin nhìn Chaeryeong rồi lại nhìn mọi người.
- Tớ không muốn ở chung với họ nữa.
Ryujin cay đắng đôi phần nói.
- Cậu đi rồi cậu sẽ ở đâu?
Ryujin thản nhiên trả lời .
- Nhà Yuna và tất nhiên chỉ một thời gian thôi.
Yuna đột nhiên được gọi tên nên hơi bất ngờ nhưng cô cũng không biết phải nói gì.
Yeji khi nghe thấy tên Yuna trong lòng lại tràn lên một thứ cảm xúc gì đấy mà cô không hiểu.
Jisoo thấy vậy liền kêu Chaeryeong phụ một tay xếp vali cho Ryujin.
Lát sau, cả đám đi xuống cùng vali của Ryujin.
- Con lại đi đâu?!
Bà Shin thấy Ryujin có ý định rời đi liền cản lại.
- Các cậu ra ngoài trước đi.
Yeji cùng mọi người đem vali ra ngoài.
- Xin lỗi bác gái..
Yeji nói rồi đi ra ngoài.
- Ryujin à, đừng đi được không con? Umma biết mình sai rồi, đừng bỏ umma.
Bà Shin đi đến bên Ryujin , nắm chặt tay cô mà nài nỉ. Thật ra bà vẫn ra yêu cô nhưng bà vì một chút sơ suất mà để xảy chuyện.
- Đủ rồi umma, con không thể sống ở đây được nữa. Con cũng là con người mà.
Ryujin cay đắng nhìn bà Shin đang khóc trước mắt mình.
- umma biết sai rồi, đừng đi mà con..
Bà Shin vẫn nài nỉ Ryujin nhưng chuyện này là quá lớn đối với cô, cho qua là điều không dễ dàng.
- Ryujin, đừng đối xử với hai ta như vậy chứ?
Appa cô lên tiếng.
- Vậy nhìn xem, ông đối xử với tôi có giống con ông không?
Ryujin nói thẳng khi appa cô đứng dậy phản biện.
- Ta..ta...
- Một câu xin lỗi không có, một chút lo lắng cũng không thấy. Chỉ toàn tiền tiền tiền và cái Shin Ent chết tiệt!!!!!
Ryujin hét lớn. Giọng hét đầy đau đớn nhưng cô không còn rơi nước mắt.
- ông biết rõ tôi không cần nó! Tôi cần sự yêu thương của ông kia kìa nhưng nhìn xem, ông đem nó cho con ả thư kí kia!!!! ông bỏ rơi umma của tôi!!!!
Ryujin tức giận nói khi nhắc đến chuyện đó.
- Ta không hề bỏ bà ấy, chỉ là...
- Chỉ là thư kí ấy quá ngon? quá đẫy đà?
Ryujin đầy mỉa mai nói.
- Nếu ông yêu thương bà ấy hơn thì bà ấy cũng không tìm trai đâu. Bà ấy cũng sẽ không phải bị tôi đối xử như thế này đâu.
Ryujin liếc sang bà Shin nhìn bà rồi quay đi.
- Con ...con quá đáng lắm rồi!
Ông Shin tức giận chỉ tay vào Ryujin mà quát.
- Chắc ông đang hối hận với việc giao Shin Ent cho tôi lắm đúng không? Hah, nhưng không là tôi thì là ai? Ai sẽ gánh cả cơ ngơi của ông?
Ryujin mỉm cười nói.
- Nhìn xem, ông chỉ quan tâm tiền và con ả thư kí thôi. Tôi vốn dĩ đã trôi vào quên lãng rồi.
Ryujin cười rồi tách tay umma mình ra. Vừa bước đi vài bước thì bà Shin ngăn lại thêm lần nữa.
- Đừng đi mà!! Ta ...ta sẽ làm những gì con muốn, umma sai, umma xin lỗi con.
Bà Shin khóc càng ngày càng lớn.
- Làm mọi thứ?
Ryujin hỏi lại để tăng độ chắc chắn.
Bà Shin chỉ biết gật đầu theo lời con.
- Ly dị đi.
Ryujin quay lại nhìn ông Shin nói.
- Vì những ngày tháng tiếp theo, tôi sẽ làm cho ông ta sống không bằng chết với con ả thư kí đó.
Buông lời xong, Ryujin vẫn quyết bỏ đi.
Tại nhà Yuna.
- Này ở ké đừng phá đấy nhé.
Yeji nói khi thả Ryujin xuống nhà Yuna.
- ừ biết rồi.
Ryujin vẫy tay chào tạm biệt cả đám rồi vào bên trong.
Ryujin nằm phịt lên giường của Yuna như nhà của mình.
- Yah, nhà cậu à?
Yuna thấy Ryujin tự tại đến nỗi chịu không được.
- Nhà cậu thì cũng như nhà tớ thôi, bạn bè cả mà.
Ryujin cười như đứa con nít mới lớn làm cho Yuna cũng vì vậy mà cười theo.
Đột nhiên, điện thoại Ryujin reo lên.
- Alo Jimin ssi?
"Jimin gọi à "
Yuna vừa nghe chữ Jimin liền giả vờ ngồi xuống " nghỉ mệt " nhưng thực chất là để nghe lén.
- Em khỏe hơn rồi chứ?
- ừm, không sao. Mà hôm tôi nằm viện cám ơn vì đã đến thăm nhé.
- ơ.. ai kể em nghe thế? Yeji ssi?
- Là Yuna.
Jimin lại nghe tên Yuna trong lòng liền không vui nhưng không có tư cách gì để làm vậy cả.
- Em khỏe là được.
- Ừm.. vậy tạm biệt nhé!
Ryujin cúp ngang sương. Yuna bên kia thấy Ryujin nói chuyện với Jimin lòng liền cũng cảm thấy không vui.
Trong lòng hiện đang nổi cơn ghen kia kìa.
" Cám ơn nhé, ọeee"
Yuna tỏ thái độ với Ryujin.
Chốc lát điện thoại Yuna cũng reo lên.
- Jungkook sunbae?
Yuna trả lời điện thoại. Ánh mắt liền liếc sang Ryujin thì thấy cô không nhìn mình mà bấm điện thoại.
Yuna đành nói to để thu hút chú ý từ Ryujin.
- Anh .. lâu rồi chúng ta không gặp nhau anh hẹn em đi uống nước được chứ?
Jungkook nói.
- Hả.. ừm đi cafe sao?
Ryujin nhìn sang thì thấy Yuna cũng đang nhìn mình.
Lòng Yuna đang mong rằng Ryujin sẽ đến cản lại nhưng chợt nhớ về hành động ban nãy của Ryujin với Jimin mà cô không thể không tức.
- Em đồng-
- Cô ấy bận rồi!
Ryujin giật lấy điện thoại Yuna trả lời rồi cúp ngang.
Jungkook bên đầu kia bở ngở, không hiểu chuyện gì.
- Yah, cậu làm gì vậy?
Ryujin thấy mình đột nhiên làm vậy cũng hơi kì. Cơ bản cả hai đâu phải quan hệ yêu đương nên đâu có quyền làm thế.
- Ờ... umma của cậu bảo tớ làm thế.
Ryujin đành đem umma của Yuna ra làm bia đỡ cho mình.
" Con xin lỗi bác gái"
- Aishh.
Yuna thở dài ra.
- Cậu bảo cậu cũng không muốn đi chơi với anh ta mà?
Ryujin đột nhiên nổi cơn ghen khi Yuna thể hiện thái độ không đồng tình kia.
- Giờ tớ lại muốn đổi ý đấy
Yuna cũng vì chuyện ban nãy, nổi cơn ghen nên mới nói thế.
- Cậu.. thế mốt đừng nhờ tớ nữa.
Ryujin ghen rồi, cậu bỏ đi lên giường nằm trước.
Nhận thấy có vẻ như Ryujin giận mình, Yuna cũng hơi khó hiểu.
" Mắc gì giận, có phải người yêu tớ đâu? Ui xời"
Yuna dọn dẹp đồ của Ryujin xong, tắt đèn và đi đến nằm bên cạnh cô.
Tay choàng qua eo mà khẽ ôm Ryujin.
Ryujin chưa ngủ nên mọi hành động của Yuna cô đều biết.
- Xin lỗi, đừng giận.
Yuna ôn nhu nói.
- Ai ...ai thèm giận cậu.
Ryujin giở giọng nhõng nhẽo nói.
- Cậu không khác gì đứa con nít ba tuổi cả. Đáng yêu ghê.
Yuna cù lét Ryujin nói.
- a...aa... đừng có chọt nữa. Xin lỗi mà.
- thế giận không?
Yuna vẫn không buông tha.
-Không mà~
Ryujin năn nỉ Yuna , cuối cùng Yuna cũng tha cho cô.
- Ngủ thôi.
Yuna nhẹ nhàng rút vào người Ryujin mà ngủ.
Còn Ryujin vì hành động đó mà đỏ mặt không ngủ được.
"Ngủ ngon"
--------------------------------
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com