Cause
Sáng hôm sau, tâm trạng Ryujin cứ vui vẻ hẳn lên. Không rõ lý do gì nhưng cả sáng nay nụ cười của Ryujin không hề tắt đi trên gương mặt của cô.
Còn Yuna, sau khi "bị ép" đi làm ở Shin Ent bởi Ryujin và người mẹ yêu dấu của mình, Yuna cũng không có vui vẻ gì mấy. Không phải là vì cô không thích Shin Ent hay không muốn đi làm mà là vì ở gần Ryujin quá , cô sợ mình sẽ không kiềm bản thân lại được. Lại sợ bản thân vì yêu mà buộc miệng nói. Cô vẫn sợ rằng Ryujin không yêu cô, Ryujin có người khác.
Ryujin cùng Yuna đi xuống, đến hôn chào bà Shin rồi cả hai khởi hành đến Shin Ent.
- Này cậu có muốn ăn sáng gì?
Ryujin nói khi cô đến quán cà phê quen thuộc của bản thân.
- À.. ừm cũng được.
Ryujin cười rồi đi xuống dưới mua đồ.
Vài phút sau , cô trở lại với hai cái sandwich trong tay và hai ly nước.
- Của cậu.
Ryujin đưa phần của Yuna cho cô.
Đến công ty thì cả hai cũng đã ăn hết phần ăn sáng của mình.
Ryujin đỗ xe vào trong bãi, cô ga lăng bước sang bên còn lại mà mở cửa cho cô.
Vẫn như thói quen cũ, Yuna không dám nhìn Ryujin, cô chỉ có thể lí nhí cám ơn Ryujin. Ryujin nhìn cô với ánh mặt cực kì ôn nhu.
" Vẫn vậy nhỉ.."
Ryujin cùng Yuna đi vào công ty với bao ánh nhìn mới lạ. Đặc biệt là ánh mắt dành cho Yuna. Ryujin chủ động kéo tay Yuna đến chỗ nhân viên.
- Các chị, đây là nhân viên mới của chúng ta.
Ryujin nhìn mọi người cười rồi nhìn Yuna. Cô nở nụ cười tươi rồi cúi đầu chào mọi người.
- Mong mọi người giúp đỡ.
Yuna khiêm tốn nói.
- Sau này cô ấy sẽ làm thư kí cho em, mọi người chào đón cô ấy nhé!
Ryujin nói với các nhân viên kì cựu của công ty.
- Người của chủ tịch sao tụi chị không thể không đối xử tốt chứ.
" Người của chủ tịch?"
Yuna nghe được cụm từ kia liền đỏ cả mặt. Cô thích được nghe những điều như vậy nhưng chỉ là cô quá ngại để thể hiện điều đó.
- Ơ, mới ngày đầu đi làm, em sốt sao?
Nhân viên Im nói.
- dạ không, da em mỏng nên hay đỏ mặt ấy mà.
Yuna bào chữa cho bản thân khỏi sự hạnh phúc kia.
- Giao lưu vậy cũng ổn nhỉ, quay lại làm việc thôi.
Ryujin ngỏ ý muốn mọi người quay lại công việc. Đồng thời muốn dắt Yuna đi lên phòng làm việc của mình.
Bên trong thang máy, Yuna cứ không ngừng đỏ mặt và điều đó làm cho Ryujin để ý.
- Tớ nhớ hồi đấy cậu đâu đỏ mặt nhiều thế này đâu ...
Ryujin ngờ vực trí nhớ của bản thân.
- Ai ..ai rồi cũng thay đổi thôi..
Yuna lắp bắp trả lời Ryujin.
Ryujin dẫn Yuna vào bên trong phòng làm việc.
- Đây là phòng của cậu. Nó kế phòng tớ và..
Ryujin đi đến cánh cửa được gắn ở tường và mở nó ra.
-.... nó thông với phòng mình. Có chuyện gì thì tìm mình nhé.
Ryujin vừa giới thiệu sơ vừa chỉ dẫn cách sử dụng đồ dùng trong căn phòng.
Yuna vừa nghe vừa gật đầu , công nhận với bản thân rằng cơ sở vật chất ở Shin Ent quả thật rất tốt.
- Vậy cậu đã hiểu hết chưa?
Ryujin ngẫn cao đầu lên thì vô tình lại chạm mắt với Yuna.
- hiêu...hiểu rồi.
Ryujin chủ động rời ra. Cô sợ rằng sẽ làm Yuna không thoải mái.
- Ừm... vậy cậu đi lấy tài liệu giúp tớ nhé!.
Ryujin nói rồi rời đi với một nụ cười không thể gây vương vấn hơn cho Yuna.
Yuna đi dạo một vòng căn phòng mình rồi ngồi phịch xuống sofa mà ôm tim khóc thầm.
" Tim ơi, mày điên rồi"
2p.m
*cốc cốc*
- Vào đi.
Ryujin nói mà không ngẫng đầu. Sự tập trung của Ryujin bây giờ rất cao.
- Lại hợp đồng này.
Yuna hơi bất mãn nói rồi chìa đống hợp đồng của công ty ra.
Ryujin cuối cùng cũng chịu dời mắt ra chỗ khác.
- Cảm ơn cậu nhé.
Ryujin nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã trưa, tự hỏi trong lòng không biết Yuna đã ăn gì chưa.
- Này , cậu ... cậu có muốn đi ăn trưa không?
Ông trời có lẽ hôm nay thương Yuna. Có lẽ ông ban động lực cho Yuna để cô có thể mời Ryujin đi ăn trưa cùng mình.
- Tất nhiên, sao có thể từ chối cậu chứ.
Ryujin cười rồi tay chân mau chóng dọn dẹp đống hợp đồng kia sang một bên.
-Cậu xuống trước đi, tớ sẽ xuống ngay.
Ryujin lo sợ rằng Yuna chờ mình , cô ấy sẽ đói mất nên bảo Yuna đi trước.
Bên dưới căn teen giờ này cũng ít người vì họ đều ăn lúc mười hai giờ cơ.
Yuna vừa đi vừa ôm cái bụng đói meo của mình.
" Ăn gì giờ nhỉ?"
Yuna tự hỏi trong khi đang lựa đồ ăn.
Vừa đi vừa nhìn đồ ăn nên cô bất cẩn đụng phải một người.
- Ah.. em xin lỗi. Anh có sao không ạ?
Soobin cười rồi phủi phủi.
- Anh không sao Yuna ssi.
Yuna đứng hình khi Soobin gọi tên cô. Dường như cô không có chút kí ức về chàng trai này.
- Anh là...?
Soobin dần tắt nụ cười khi Yuna không nhớ anh là ai.
- Hôm qua tụi mình đã gặp ấy. Choi Soobin.
Yuna bỗng ngờ ngợ nhớ ra. Cô há miệng à một cái thiệt lớn.
- À vâng anh Choi Soobin.
Soobin cuối cùng cũng có thể thả lỏng cơ mặt ra mà cười với cô.
- Sáng anh có nghe đến việc em là ở đây. Xin lỗi vì không thể đến chào em nhé.
Soobin tung thính mà không hề ngượng. Còn về Yuna thì cô vẫn không hiểu sao anh ta có thể nói mấy lời này với cô. Cả hai còn chả quen biết gì nhau. Cô chỉ có thể cười ngượng mà đáp lời anh.
- Vâng ạ. Sau này mong anh chiếu cố.
Soobin nghe vậy , anh liền cười niềmnở với cô. Trái tim anh bây giờ cứ đập loạn xạ lên vì cô gái này. Có lẽ anh say cô gái này mất rồi.
- Xin lỗi để cậu chờ.
Ryujin từ xa chạy đến. Soobin thấy Ryujin liền cúi đầu chào cô.
- Chào chủ tịch Shin.
Ryujin tranh thủ thở hồng hộc, sau đó nhìn lên Soobin. Thắc mắc sao anh ta lại ở đây. Không lẽ anh ta ở đây với Yuna từ nãy giờ?
Nghĩ đến điều này, Ryujin bỗng có cảm xúc khó chịu dấy lên trong người.
- Sao anh lại ở đây?
Ryujin nhìn Soobin hỏi. Anh dời mắt khỏi Yuna mà trả lời vị chủ tịch đáng kính của mình.
- tôi mua cafe thôi.
Ryujin quan sát thì đúng là anh ta có cầm cafe.
- Chúng ta đi thôi. Anh mau đi làm việc đi.
Ryujin không vui vẻ mà kéo tay Yuna đi ăn. Còn Soobin đứng đó với ánh mắt khó hiểu dành cho Ryujin.
--------------------------------
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com